Đến tối, chị đến ngồi cạnh chị thợ giặt trong xó nhà nghèo nàn. Chị bếp
nhà ông thị trưởng đưa cho chị chuyển cho người ốm mấy củ khoai rán và
một miếng jambon mỡ. Martha và em bé chén một bữa thỏa thuê. Chị bảo:
“Người ốm không ăn được gì thì ngửi mùi cho lại sức”.
Martha đặt em bé nằm ngủ ngang giường, dưới chân mẹ nó và đắp cho nó
một cái đệm cũ viền xanh đỏ. Chị thợ giặt đã khá hơn một chút. Hơi thức ăn
ngon và bia nóng đã làm cho chị lại sức. Chị nói:
- Martha ơi! Chị tốt lắm! Biết lấy gì trả ơn chị được? Lúc nào cháu ngủ
rồi, tôi sẽ kể tất cả chuyện cũ cho chị nghe, mà hình như nó ngủ rồi thì phải.
Chị xem cháu nằm ngủ ngoan, hiền lành vô tội thế kia! Nó không biết rằng
mẹ nó đau khổ thế nào và Thượng Đế cũng muốn rằng khôn bao giờ nó biết
chuyện ấy.
- Chị cũng biết rằng trước kia tôi đã ở cho quan tư văn trong triều, bố ông
thị trưởng bây giờ. Bỗng một hôm, con trai út ông ta, học ở Copenhagen,
trở về thăm nhà. Lúc đó tôi còn trẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng đứng đắn.
Có Chúa chứng giám cho điều đó. Anh sinh viên trẻ tuổi ấy là một thanh
niên vui vẻ, dễ tính, đáng yêu và đẹp trai. Trong người anh không có một
giọt máu nào ngoài giống máu của những người coi trọng danh dự và trung
thực. Anh ấy là con nhà chủ, tôi chỉ là người ở, nhưng chúng tôi yêu nhau,
trong sạch và đứng đắn; vì quá yêu nhau nên chúng tôi có hôn nhau một cái
cũng không phải là có tội. Anh kể chuyện ấy với mẹ anh. Đối với anh, bà ấy
cũng như Thượng Đế trên trần gian. Và thực ra đó là một bà mẹ rất mực
hiền hậu và yêu quý con cái.
- Anh đeo vào tay tôi một chiến nhẫn vàng và trở lại Copenhagen. Anh ấy
vừa đi khỏi, bà chủ đã gọi tôi lên. Bà ta nghiêm nghị nhưng ngọt ngào lắm;
những lời nói của bà tôi nghe như tiếng trên trời nói xuống. Bà giảng giải
cho tôi rõ sự cách biệt giữa anh ấy và tôi. Bà bảo: “Bây giờ nó chỉ biết một
điều là mày rất xinh thôi. Nhưng sắc đẹp sẽ tàn đi. Mày không được học tập
và hiểu biết bằng nó; chúng mày không hợp nhau ở chỗ đó, và đó sẽ là một
điều đau khổ”. Bà nói thêm: “Tao rất quý và trọng những người nghèo, dưới
mắt Thượng Đế, trên thiên đàng, nhiều người nghèo đã chiếm được ngôi
cao hơn người giàu. Nhưng dưới trần gian này thì chớ có đi lầm đường.