- Kìa, lại cái cây gai hôm nọ, nhưng không còn hoa nữa.
- Còn chứ, còn một cái, hay ít nhất cũng còn bóng ma của nó.
Anh con trai vừa nói vừa chỉ vào đài hoa đã khô trắng.
Người thiếu phụ lại nói:
- Trông kìa! Nom nó thế này mà lại đẹp cơ đấy. Chúng mình nên đem nó
về và cho thợ khắc nó lên khung ảnh của đôi ta.
Chàng trai trẻ lại phải vượt rào lần nữa hái chiếc hoa tàn. Nó lấy gai đâm
cho anh ta nên thân vì anh đã chẳng gọi nó là cái bóng ma hay sao? Nhưng
anh cũng chẳng cáu với nó, vì người vợ trẻ đã được vừa lòng. Chị ta mang
bông hoa về phòng khách. Ở đấy có một bức tranh vẽ đôi vợ chồng trẻ,
người chồng có một cái hoa gai cài ở khuyết áo trên ngực. Họ nhắc nhiều
đến bông hoa ấy và đến bông kia, bông cuối cùng trắng bóng như bạc mà
rồi đây họ sẽ khắc hình vào khung ảnh.
Gió nhẹ nhàng mang tất cả câu chuyện đó đi ca. Cây hoa gai nói:
- Đời là thế đấy! Đứa con gái đầu lòng của tôi đã kiếm được chỗ trên một
cái khuyết áo, còn con gái út của tôi được lên khung thiếp vàng. Còn tôi,
người ta sẽ cho vào đâu nhỉ?
Chú lừa buộc nơi gần đấy liếc về phía cây hoa gai nói:
- Nếu anh muốn được sướng, thật sung sướng và khỏi rét mướt, xin mời
anh vào dạ dày tôi, hỡi hòn ngọc quý của tôi ơi! Hãy lại gần đây, tôi không
thể đến với anh vì cái dây phải gió này hơi ngắn.
Hoa gai không trả lời những câu chào mời thô lỗ ấy. Càng ngày hoa gai
càng trở nên trầm tư mặc tưởng, rồi nghiền đi ngẫm lại mãi ý nghĩ của
mình, cho đến lễ Noel hoa gai mới kết luận được một câu vượt hẳn lên trên
cái hoàn cảnh thấp kém của mình, hoa gai tự nhủ:
“Miễn là các con ta được sung sướng, còn ta đây, cha chúng nó, ta cam
chịu ở lại ngoài hàng rào, nơi ta sinh trưởng”.
Tia nắng cuối cùng bảo hoa gai: