Ngày hôm sau, lão tin tưởng sâu sắc là đặc ân tưới đến như mưa, đến nỗi
lão hứa với tất cả những bông hoa của lão rằng người ta cắm chúng vào một
cái bình sứ, và mỗi bông có lẽ sẽ trang điểm cho khuyết áo của một cậu
công tử, đó là một vận may hiếm có nhất mà một bông hoa gai dám mơ
ước.
Những hy vọng cao xa đó không được mảy may thực hiện, không có bình
sứ, đến cả bình đất cũng không có. Chẳng có ai hái hoa trong bụi gai để cài
vào khuyết áo. Các bông hoa tiếp tục thở hút không khí và ánh sáng, uống
ánh thái dương ban ngày và sương sa ban đêm. Chúng nở ra và chỉ được
tiếp đàn ong mật và ong vò vẽ đến hút nhụy.
Cây gai tức giận lêu lên:
- Bớ lũ quỷ đầu trộm đuôi cướp, sao mà ta không xiên được cho chúng
bay một nhát gai? Cớ sao chúng bay dám cướp đoạt hương thơm của những
đóa hoa dành để trang điểm khuyết áo các cậu công tử!
Dù cho lão có nói hết hơi, tình thế cũng chẳng thay đổi chút nào, cuối
cùng các hoa đã phải ngả cái đầu xinh xinh xuống. Chúng phai nhạt, héo tàn
đi, nhưng những bông hoa mới lại xuất hiện, mỗi khi một bông hoa mới
sinh ra thì ông bố lại nói với chúng: “Con ra đời thật là hợp thời, không thể
nở vào lúc nào đúng cơ hội hơn lúc này. Ta mong đợi từng giờ từng phút lúc
mà chúng ta sẽ vượt qua hàng rào vào bên trong kia”.
Mấy cây cúc ngây thơ, một loạt cây con con, cao và gầy mọc gần đấy,
nghe những câu diễn thuyết ấy đã tin một cách ngờ nghệch. Chúng rất thán
phục cây hoa gai, còn hoa gai thì ngược lại, hoàn toàn khinh bỉ chúng.
Chú lừa già vốn hoài nghi cũng không tin chắc vào những lời tuyên bố
đầy tin tưởng của cây gai. Dẫu sao, muốn đề phòng phải chuyển đi một
cách ngẫu nhiên tới những nơi xa không vươn đến được, chú lại ráng sức
vươn tới bụi gai thân yêu. Chú giằng dây buộc cổ một cách vô ích vì dây
ngắn quá không làm sao dứt đứt được.
Càng nghĩ đến cành hoa gai vinh hiển được vẽ trên quốc huy xứ Écosse,
cây gai lại càng tin rằng đó chính là một trong những ông tổ của mình, gai
cho rằng gai thuộc dòng họ trứ danh ấy và sinh ra từ một vị con cháu nào ở