Trước cửa lâu đài sang trọng của một chúa đất có một vườn hoa đẹp,
được chăm sóc cẩn thận, trồng đầy những cây và hoa lạ. Khách đến chơi
với chủ nhân đều hết lời ca ngợi những khóm cây mang từ các nước
phương xa tới và những luống hoa sắp xếp mỹ thuật, ai cũng hiểu rằng đó
không phải là những lời khen xã giao thường tình. Người xung quanh vùng
ấy, ở các trấn và các làng xã lân cận, chủ nhật kéo đến xin phép vào dạo
chơi trên những con đường mỹ lệ đó. Khi học sinh ngoan ngoãn, người ta
khen thưởng bằng cách cho vào thăm vườn hoa.
Sát ngay cạnh vườn, phía bên ngoài chân hàng rào, người ta thấy có một
cây hoa gai to và khỏe, khóm rễ lâu năm mọc tỏa bốn phía, chỉ mình nó thôi
trông cũng như một bụi rậm. Tuy nhiên không ai thèm mảy may để ý đến
nó, trừ chú lừa già kéo xe cho bà bán sữa. Bà ta thường buộc chú lừa ở gần
đấy và chú ra sức vươn cái cổ dài ngoẵng về phía cây hoa gai mà nói:
- Sao mà nó đẹp thế, ngon nhá thế!
Nhưng dây buộc ngắn quá nên lừa ta đành giương mắt, âu yếm và tán chõ
sang thôi.
Một hôm có đông khách khứa đến họp tại lâu đài. Họ toàn là những
người quyền quý cả, phần lớn là ở thủ đô tới. Trong số đó có nhiều thiếu nữ
xinh đẹp. Trong đó có một cô đẹp nhất từ xa đến. Dòng dõi người xứ
Écosse
[24]
, cô là con nhà quý phái, có rất nhiều đất đai rộng lớn và của cải.
Đó là một món sụ, các chàng trai và các bà mẹ cũng đều nói:
- Được lấy cô ta thật là một diễm phúc!
Đám thanh niên ấy đá bóng và chơi đủ mọi trò. Sau đó, họ đi dạo giữa
các luống hoa, và theo tục lệ phương Bắc, mỗi cô tiểu thư hái và cài một
đóa hoa vào khuyết áo trên ngực một cậu công tử. Cô gái phương xa chọn
mãi chưa được bông hoa nào vừa ý. Thế rồi cô đưa tầm mắt đến sau hàng
rào, có bụi cây gai, hoa to, màu đỏ và xanh lam.