chúng rung những chuông nhỏ của chúng, rồi im lặng. Chú thiên tinh cũng
không thể tưởng tượng được rằng các bạn mình cảm động đến thế. Chú đi
tìm đàn ong đang hút nhị hoa và kể lại vụ án mạng. Ong về tâu với chúa,
chúa ong ra lệnh cho cả đàn ngày mai đi giết tên sát nhân.
Nhưng đêm ấy, trong khi thằng anh đang ngủ cạnh cây nhài đầy hoa, tất
cả các cành hoa nở tung, và hồn hoa bay ra, vô hình, mang theo kim thuốc
độc. Chúng chui vào tai tên hung đồ. Nhắc lại tội giết người của nó. Chúng
luồn vào lỗ mũi nó, bay trên môi nó và trong lúc nó nói mê sảng, chúng
châm kim thuốc độc vào lưỡi nó. Sau đó. Chúng lại quay về núp trong
những chiếc chuông trắng của chúng. Chúng nói: “Thế là chúng ta đã báo
thù được cho người bị giết oan”.
Sáng hôm sau, cửa sổ mở, chú thiên tinh cùng chúa ong và cả đàn ập vào
để giết tên sát nhân. Hắn đã chết rồi, có nhiều người xúm quanh giường nó
nói rằng:
- Mùi hoa nhài đã làm cho hắn chết.
Thiên tinh chợt hiểu ngay là hồn hoa bé nhỏ và dũng cảm đã làm việc ấy,
chú giảng giải cho chúa ong biết. Chúa ong và cả đàn vội xúm lại khen ngợi
các bông hoa nhài. Chúng bay vo ve xung quanh cây hoa; người ta không
thể nào xua được chúng nó đi. Một người cầm lấy chậu hoa để mang đi.
Một con ong đốt mạnh vào tay đau đến nỗi bác ta làm rơi vỡ chậu hoa.
Người ta thấy lòi ra cái sọ của chàng trai trẻ và do đó người ta khám phá ra
đứa nằm chết trên giường kia là một tên sát nhân. Rồi ong chúa bay vút lên
trên không, đi khắp chốn ca ngợi sự báo oán của các bông hoa và câu
chuyện chú thiên tinh núp sau một chiếc lá khô nhỏ bé đã tố cáo được vụ án
mạng và trừng trị được tên sát nhân.