[25]
I
Ngày xưa có một đồng shilling. Khi ở nhà tiền ra, nó sáng loáng. Nó
nhảy lên kêu leng keng: “Ái chà chà, thế là ta đã xông ra thế giới bao la”.
Và quả nhiên, nó sẽ chu du rất lắm xứ sở.
Nó qua tay nhiều người, đứa trẻ con thì giứ nó chắc trong bàn tay nóng
hổi. Anh keo kiệt bóp chặt nó trong bàn tay lạnh toát. Những người già lật
đi lật lại, có giời biết là bao nhiêu lần, trước khi buông tha nó. Thanh niên
thì quăng nó ra không cần suy nghĩ.
Đồng hào của chúng ta, bằng bạc đúng tuổi, gần như không pha gì cả. Nó
chạy trong thiên hạ có đến một năm nay chưa rời xa cái nước đã đúc ra nó.
Sau cùng, có một hôm nó đi du lịch nước ngoài. Chủ nó vô tình mang nó đi.
Ông ta chỉ định đem trong túi thứ tiền của nước mà ông ta đi tới. Vì thế cho
nên lúc khởi hành, ông ta lấy làm ngạc nhiên khi lại thấy đồng hào lạc lõng
ấy. Ông nói:
- Thôi thì cứ giữ lấy nó, sang đến đấy nó sẽ làm cho ta nhớ đến quê
hương.
Thế là ông ta thả đồng hào rơi xuống đáy túi tiền. Nó nhảy lên và mừng
rỡ kêu leng keng.
Thế là nó ở giữa vô số là bạn nước ngoài - họ chỉ đi đi lại lại thôi. Luôn
luôn có những anh mới đến với những hình lạ trên mặt; họ chẳng hề đứng
yên. Trái lại đồng shilling của chúng ta không động đậy, vì thế người ta chú
ý ngay đến nó; đó là một điều vinh dự.
Nhiều tuần lễ trôi qua: đồng shilling đã đi lắm đường đất trong thế gian
nhưng chẳng biết đâu vào với đâu cả. Những đồng tiền mới đến, bọn này
bảo nó rằng mình là tiền Pháp, bọn kia cho rằng chúng là tiền Ý. Tiền này
đến thì nó biết rằng mình đang ở thành phố này, tiền khác tới thì nó biết là