đã tới thành phố khác. Như thế cũng chưa đủ để nó có một quan niệm về
cuộc du lịch đang tiến hành. Nằm trong đáy túi thì chẳng còn nom thấy gì
cả, đó là trường hợp đồng shilling của chúng ta.
Một hôm, nó thấy túi tiền thắt không được chặt lắm. Cậu luồn về phía
miệng túi để cố xem có nhìn thấy gì không? Tò mò quá đâm ra có hại. Cu
cậu rơi ngay ra túi quần. Đến tối khi chủ nó cởi quần áo, ông ta rút túi tiền
ra, nhưng để sót lại đồng shilling. Chiếc quần được để buồng ngoài với các
quần áo khác để cậu bồi khách sạn chải lại. Đồng shilling rơi ra khỏi túi lăn
xuống đất, không ai nghe thấy và cũng chẳng ai trông thấy nó.
Hôm sau, bộ quần áo được mang trả vào phòng. Người du khách mặc
vào, rời thành phố, bỏ lại đấy đồng shilling đánh rơi. Có một người bắt
được cho vào hầu bao, nghĩ rằng sẽ dùng đến nó.
Đồng shilling nói:
- Thế là mình sắp được giao lưu và nhìn thấy người, những phong tục tập
quán khác với nước mình.
Khi sắp được chuyển sang tay người khác, nó nghe thấy nói:
- Đồng tiền gì thế? Tôi không biết loại tiền này. Chắc là một đồng tiền
giả, tôi không lấy đâu; nó không có giá trị gì hết!
Đó thực sự là lúc bắt đầu cuộc phiêu lưu của đồng shilling, và ít lâu sau
nó kể lại với chúng bạn những gian truân nó đã trải qua như sau:
II
Đồng shilling kể rằng:
“Nó là đồng tiền giả không có giá trị gì hết!” nghe những tiếng ấy, tôi run
lên vì tức giận. Dễ thường tôi không biết rằng tôi làm bằng bạc thật, kêu
soang soảng, và hình tích tôi chính cống là tiền thật hay sao? Tôi nghĩ rằng
họ đã nhầm; hoặc giả không phải họ nói tôi. Nhưng không, chính là họ đang
nói về tôi đấy, đúng là họ đổ diệt cho tôi là đồng tiền giả!
“Người đã nhặt được tôi tự nhủ: để đêm tối, thừa lúc chập choạng mình
sẽ đẩy nó đi”.