vô cùng nhục nhã. Tôi ngậm ngùi đau khổ, bùi ngùi với số phận một đồng
shilling bị khinh bỉ không ai thèm nhặt”.
“Tuy nhiên bà cụ tốt bụng lại cầm lấy tôi và cầm về nhà, cụ nhìn tôi bằng
đôi mắt khoan dung và nói rằng: “Thôi, ta không lừa lọc ai nữa, ta sẽ đục
cho mi một lỗ vào giữa và xỏ vào một sợi dây vải; ta sẽ đeo mi vào cổ con
bé con nhà bên cạnh và mi sẽ mang lại hạnh phúc cho nó”.
“Bà cụ đục thủng tôi ra như bà cụ đã nói, và đối với tôi việc đó cũng
chẳng đem lại một cảm giác sung sướng gì. Dù sao, việc làm có động cơ tốt
thì có khổ mấy cũng chịu đựng được. Bà cụ luồn dây vào lỗ. Thế là tôi biến
thành một loại dây chuyền và người ta đeo tôi vào cổ em bé; nó vui mừng
mỉm cười với tôi và hôn tôi. Ban đêm tôi nằm trên ngực em bé thơ ngây”.
“Đến sáng mẹ nó nhón tay cầm lấy tôi và ngắm đi ngắm lại, tôi đoán ra
ngay là bà có một ý định riêng về tôi. Bà lấy kéo cắt dây vải và nói: À! Mày
là một đồng tiền có khước. Rồi xem!”.
“Bà ta ngâm tôi vào dấm. Ôi chao! Tôi phải chịu đựng một trận tắm rửa
khốn khổ! Do đó mà tôi ngả sang màu xanh. Bà nhét mát-tít vào lỗ và sẩm
tối bà đến người bán vé xổ số mua một vé. Tôi sẵn sàng chờ đón một trận sỉ
nhục mới. Người ta sẽ quẳng tôi khinh bỉ trước vô số đồng tiền hãnh diện vì
sáng loáng. Nhưng tôi đã thoát được sự sỉ nhục đó. Nhưng người bán vé xổ
số đông khách lắm, ông ta không biết ai vào với ai cả, ông ta quẳng tôi vào
giữa các đồng tiền khác, và vì tôi phát ra một tiếng kêu bạc thật, nên thế là
ổn cả. Tôi không được biết tấm vé xổ số của bà láng giềng có được trúng số
độc đắc không, nhưng cái mà tôi rõ nhất là ngày hôm sau tôi lại bị nhận ra
là tiền giả và được để riêng để đánh lộn sòng”.
“Cuộc du hành khốn khổ của tôi lại bắt đầu. Tôi lăn từ tay người này qua
tay người khác, nhà này qua nhà khác, bị thóa mạ và bị mọi người bạc đãi.
Không ai tin tôi cả, và cuối cùng tôi đâm ra nghi ngờ cả cái giá trị của bản
thân tôi nữa. Trời ơi! Thời gian ấy sao mà cực nhục đến thế!”.
“Có một khách du lịch nước ngoài tới. tất nhiên là người ta vội vã trao
cho ông đồng tiền giả. Ông ta nhìn không nhìn, cầm lấy. Nhưng khi ông trả
tôi cho người khác thì ai cũng kêu lên: “Tiền giả đấy! Nó không có một giá