trị nào hết!” Đó là những lời đau đớn mà tôi bị kết tội, phải nghe đến hàng
trăm lần”.
“Thế mà họ lại bảo tôi là tiền thật”. Người khách nước ngoài vừa nói vừa
chú ý ngắm tôi. Bất chợt, ông nở một nụ cười trên môi. Thật là quái lạ, khác
hẳn với cảm tưởng tôi đã thường gây cho mọi người khi nhìn thấy tôi. Ông
reo lên: “Ô này! Đây là đồng tiền của nước tôi, một đồng shilling thật thà và
hiền lành. Người ta đã chọc thủng nó, người ta đã đối xử với nó như một
đồng tiền giả. Tôi sẽ giữ lấy nó và đem về nước”.
“Nghe những lời ấy, tôi vui mừng vô hạn. Đã từ lâu không ai có thái độ
tin yêu như thế đối với tôi. Bây giờ đã có người gọi tôi là đồng shilling thật
thà và hiền lành, rồi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ về quê hương, nơi mọi người
sẽ khoản đãi tôi như ngày xưa. Tôi tin rằng trong lúc mừng rỡ như thế tôi sẽ
phát ra những tia lửa nếu cái chất làm ra tôi cho phép”.
“Tôi được bọc trong vào lớp giấy lụa, để khỏi lẫn với các đồng tiền khác,
và khi người chủ tôi gặp các bạn đồng hương ông đem tôi ra phô với họ. Ai
cũng khen tôi và còn cho rằng câu chuyện của tôi thật là lý thú”.
“Cuối cùng tôi về đến Tổ quốc. Tất cả buồn phiền đã hết và tôi lại tìm
thấy một niềm vui thích mới trong cuộc sống. Tôi không gặp phải những
điều ngang trái, không phải chịu đựng những sự sỉ nhục nữa. Trông tôi có
vẻ một đồng tiền giả vì đã bị người ta chọc thủng một lỗ, nhưng điều đó
cũng chẳng sao; người ta lập tức tin tôi ngay là bạc thật và đâu đâu người ta
cũng nhận tôi một cách vui thích”.
“Điều này chứng tỏ rằng có kiên tâm chờ đợi thì cuối cùng bao giờ vẫn
được người ta đánh giá đúng với thực tế của mình”.
Đồng shilling nói để kết luận câu chuyện này:
“Đó chính là lòng tin chắc nịch của tôi!”.