Một buổi sáng, George phải mang theo cho quan Đại tướng báo chí, thư
từ gửi đến nhà từ lúc sớm. Khi leo lên cầu thang, đi ngang trước cái ngăn
chứa cát
[26]
chú nghe thấy bên trong phát ra tiếng chiêm chiếp. Chú tưởng
đây là một tiếng kêu của một con gà bị lạc vào đây. Nhưng hóa ra con gái
quan Đại tướng, cô Emily mặc toàn bằng sa mỏng và đăng ten.
Cô thì thầm:
- Đừng nói gì với ba má nhé, chẳng có ba má lại giận đấy!
George hỏi:
- Nhưng cái gì thế mới được chứ?
Cô trả lời:
- Cháy cả rồi, bốc lửa tất cả rồi!
George nhảy phắt lên thang và vào nhà quan Đại tướng. Chú mở cửa
buồng cô bé. Nhưng bức rèm đã gần thành tro, còn những cây suốt bằng sắt
thì đỏ rực. George trèo lên một cái ghế, giật tất cả những thứ đang cháy và
kêu cứu. Không có chú thì cả căn nhà đã làm mồi cho thần lửa.
Quan Đại tướng và phu nhân đem cô bé Emily ra tra hỏi ngọn ngành. Cô
nói:
- Con đã đánh một cái diêm, có mỗi một cái thôi. Nó bùng lên và cái rèm
cũng bùng lên nốt. Con nhổ nước bọt, cố hết sức nhổ để dập tắt. Khi hết
nước bọt, con chạy đi trốn, sợ ba má giận.
Đại tướng phu nhân nói:
- Nhổ! Con nói cái tiếng gì thế? Có bao giờ con thấy ba má nói tiếng đó
không? Chắc con lại học được của cái bọn dưới nhà hẳn?
Dẫu sao George cũng được một hào tiền thưởng công. Chú không đi mua
bánh ngọt mà bỏ vào ống tiền để dành. Chẳng bao lâu chú đã có đủ tiền
mua một hộp bút chì màu để tô tranh vẽ của chú cho rực rỡ, vì George hay
vẽ lắm. Nom những ngón tay nhỏ nhắn của chú sai khiến cái bút chì thật là
tuyệt khéo. Chú đem tặng những bức tranh màu đầu tiên cho Emily, quan
Đại tướng khen: “Thật là tuyệt!”. Ngay Đại tướng phu nhân cũng phải đồng