quan Đại tướng năm nào cũng kể đi kể lại. Ngài kể lại một cách trung thành
những lời mà ngài đã nói khi trao trả lại cho ông hoàng thanh kiếm: “Chỉ có
một hạ sĩ quan mới bắt được Đức ngài làm tù binh; tôi thì chẳng bao giờ có
thể làm thế được”. Ông hoàng đã trả lời ngài: “Ông thật là người có một
không hai”.
Quan Đại tướng chưa hề ra trận thật bao giờ. Có lần nổ ra chiến tranh thì
ngài lại được cử đi làm sứ thần sang ba triều đình. Ngài nói tiếng Pháp rất
thạo, đến nỗi gần quên cả tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa, ngài khiêu vũ rất thạo. Bởi
thế cho nên mề đay mọc trên ngực ngài như cỏ mọc ngoài đồng. Lính gác
bồng súng chào ngài. Một trong những cô gái trẻ đẹp nhất xã hội Đan Mạch
cũng kính phục ngài và trở thành Đại tướng phu nhân. Họ sinh được một cô
con gái tuyệt mỹ; cô bé xinh đẹp đến nỗi người ta bảo rằng con giời cho. Đó
là cô Emily của chúng ta. Thoạt đầu con trai bác gác cổng nhảy múa ngoài
sân trước mặt cô để mua vui cho cô; rồi về sau lại cho cô những tấm tranh
tự tay chú vẽ và tô màu. Cô bé Emily xem tranh, lấy làm vui thích tợn,
nhưng rồi xé luôn. Thế nhưng cô vẫn ngoan làm sao!
Đại tướng phu nhân bảo:
- Cánh hồng của ta ơi, con sinh ra để sánh vai với một ông hoàng.
Ông hoàng chẳng phải đâu xa: ở ngay trước cửa ấy. Nhưng cũng chẳng ai
biết gì cả, người ta chẳng bao giờ nhìn xa quá ngưỡng cửa. Một hôm bác
gác cổng gái nói với chồng rằng:
- Hôm kia con giai chúng mình đã chia nhau với tiểu thư cái bánh ngọt
của nó: bánh chẳng có nhân thịt mà cũng chẳng có pho-mát; nhưng cô bé
thì lại cho là rất ngon, cứ như ba-tê ấy. Nếu Đại tướng hoặc phu nhân mà
trông thấy bữa ăn thì lại lắm chuyện! Nhưng ngài chẳng chẳng biết gì cả.
George đã chia xẻ tấm bánh của mình cho cô bé Emily. Chú cũng sẵn
lòng chia sẻ trái tim cho cô nếu điều đó có thể làm cho cô vui thích. Chú
thường theo học lớp vẽ buổi tối. Cô bé Emily cũng đi học, cô nói tiếng Pháp
với vú em và đã bắt đầu học nhạc.
II