- Thật là một biểu hiện hào hiệp của những con người dõng dõi quyền
quý.
George phải mặc quần áo đẹp, cầm quyển thánh thi lên gác để trình diện
và tạ ơn.
Đại tướng phu nhân quấn khăn san và áo choàng ngồi trên ghế xô pha.
Ngài đang bị một cơn rức đầu ghê gớm, thường hay mặc vào những lúc
buồn phiền. Ngài cố giữ vẻ không dịu dàng lắm đối với George, chúc chú
mọi sự may mắn, nhất là không bao giờ mắc chứng rức đầu.
Quan Đại tướng đang đi dạo trong bộ áo ngủ, đầu chùm chiếc mũ có ngù
lớn. Ngài đi một đôi ủng Nga có sọc đỏ. Chìm đắm trong sự suy nghĩ hoặc
trong hồi ức của mình, ngài đi đi lại lại bảo: “Thế là thằng bé George được
nhận vào hàng ngũ con chiên! Hãy trở nên một người lương thiện và phải
tôn trọng Nhà nước. Làm đúng lời răn thì mày sẽ khá và về già mày có thể
tự nhủ rằng chính là quan Đại tướng đã dạy mày như thế”
Nói liền một mạch như vậy là quá nhiều so với thói quen của quan Đại
tướng. Bởi thế cho nên ngài lập tức trở lại trầm tư mặc tưởng; ngài có một
vẻ nghiêm nghị rất thích hợp với con người của ngài. Nhưng trong tất cả
những cái mà George nghe thấy và trông thấy hôm ấy, trên gác, chỉ có hình
ảnh cô bé Emily là khắc sâu vào trí nhớ của chú, không thể nào phai nhạt
được, hơn tất cả mọi cái khác. Dịu dàng, thanh tao và đáng yêu, trông cô
như một con chim non đang bay nhảy. “Có lẽ phải vẽ cô ta lên một cái bong
bóng xà phòng”. George tự nhủ khi nghĩ đến cái vật trong trong lơ lửng ấy.
Những búp tóc to vàng óng của cô tỏa ra một hương thơm như hoa hồng
mới nở. Chính với nàng tiên ấy, con người thần tiên ấy, năm nào chú đã
cùng chia sẻ tấm bánh ngọt và cô bé đã ăn phần của mình một cách ngon
lành, cứ mỗi miếng lại gật đầu với chú, tỏ vẻ hài lòng. Không biết cô có còn
nhớ đến chuyện ấy hay không? Chắc là có và chính cô đã tặng chú quyển
thánh thi đẹp đẽ này để cảm ơn chú.
Sau chuyện trên đây, đến tuần trăng đầu tiên năm đầu tiên chú ra giữa
đồng, trong túi để một mẩu bánh, cầm quyển thánh thi mở ra bói một quẻ