Bác gác cổng nói với chồng:
- Thế là thằng George sắp sửa phải chịu lễ ban thánh thể vào lễ Phục sinh
này rồi.
Ông lão nói:
- Tốt hơn hết là cho nó đi học. Phải chọn cho nó một nghề nghiệp chắc
chắn. Như thế thì nhà này sẽ vắng nó.
Bà lão trả lời:
- Bao giờ mà nó chẳng ngủ ở nhà. Có chủ nào lại cho thợ học việc ngủ
trong nhà bao giờ. Chúng mình vẫn phải may mặc cho nó. Thế thì thà giữ
nó ở nhà còn hơn. Chúng ta cũng có thể bòn đủ nuôi miệng nó: vài củ
khoai, thế là nó bằng lòng rồi. Nó đi học vẽ không mất tiền. Thầy giáo nó
đã chẳng bảo: “Cứ để cho nó theo đuổi”, rồi sau này nó sẽ làm cho chúng ta
sung sướng hay sao?
Quần áo mặc ngày lễ ban thánh thể đã may xong. Mẹ George đã tự tay
khâu lấy. Bác thợ may hàng xóm, vốn là một người khéo tay, đã cắt hộ. Bác
gác cổng gái bảo:
- Nếu ông ta có thể có một cửa hàng lớn với đủ thợ học việc ở một phố
lớn thì ông ta sẽ trở thành thợ may của nhà vua.
Quần áo đã may xong và George cũng đã sẵn sàng. Đến ngày đại lễ, chú
được ông bố đỡ đầu là một người làm công già ở hiệu buôn sắt tặng cho
một chiếc đồng hồ quả quýt to bằng bạc cũ kỹ và đã qua tay nhiều người.
Nó vẫn chạy nhanh nhưng như thế còn hơn chạy chậm. Đó là một món quà
rất quý.
Cô tiểu thư bé nhỏ mà George vẫn tặng tranh gửi cho chú một tập thánh
thi
[28]
bọc da. Trên đầu quyển sách có ghi tên George và Emily với những
chữ: “Người bảo hộ thân ái của anh”. Câu đó do Đại tướng phu nhân đã đọc
cho cô bé viết từng chữ. Quan Đại tướng đã xem và bảo: “Thật là tuyệt”.
Bác gác cổng nói: