ý là mọi người đều nhận ra rất rõ những cái mà chú bé muốn diễn tả.
“Thằng bé có thiên tài đấy!”. Đó là những lời mà bà gác cổng nghe thấy và
chạy xuống hầm kể lại.
Quan Đại tướng và phu nhân đều là những người quyền quý. Các ngài đã
cho sơn lại hai bên xe ngựa mỗi bên một tấm gia huy của riêng mình. Phu
nhân còn cho thêu lên từng chiếc áo quần hình hai chiếc gia huy đó, một
chiếc vào mặt phải, một chiếc vào mặt trái, thêu vào những túi đựng đồ đi
du lịch và cả mũ trùm đầu đi ngủ. Gia huy nhà phu nhân là do cụ thân sinh
mua rất đắt, mất vô khối là tiền mặt, trả bằng đồng “denier”
[27]
tay. Khi mới sinh ra cả cụ thân sinh lẫn phu nhân đều không phải là dòng
dõi quyền quý; phu nhân đã ra đời trước tấm gia huy bảy năm. Hầu hết mọi
người đều nhớ tới chuyện ấy, nhưng phu nhân thì không mảy may nhớ đến.
Gia huy của quan Đại tướng thì cổ kính và rắc rối. Đeo cái loại gia huy
ấy phải đứng ưỡn người ra, xương kêu răng rắc. Không biết có thêm những
chiếc khác nữa thì làm thế nào? Bởi thế cho nên người ta nghe thấy xương
Đại tướng phu nhân kêu lên răng rắc mỗi khi bà ấy thẳng đừ trong bộ quần
áo diện nhất, leo lên xe để vào triều dự hội khiêu vũ.
Quan Đại tướng đã già, tóc đã bạc. Nhưng khi cưỡi ngựa thì trông ngài
cũng ra vẻ lắm. Ngài biết thế lắm nên ngày nào ngài cũng đi ngựa: một chú
lính hầu theo sau ngài một quãng rõ đúng kiểu cách. Khi ngài tiến vào
phòng khách, người ta vẫn tưởng như ngài vẫn còn chót vót trên lưng con
ngựa cao lớn của ngài. Còn mề đay thì ngài có nhiều vô kể, chằng chịt nặng
trĩu cả người. Nhưng cái đó thực ra không phải lỗi tại ngài. Ngài vào quân
đội từ ngày còn trẻ măng. Ngài vẫn thường dự những cuộc hành quân tập
trận nhỏ mà quân đội vẫn tiến hành vào mùa thu trong thời bình. Về vấn đề
ấy ngài thường kể một giai thoại, và ngài cũng chỉ biết có mỗi chuyện ấy
thôi.
Một hôm, một sĩ quan dưới quyền ngài cắt đứt đường rút lui của một ông
hoàng và bắt được Đức ông cùng với cả đoàn tùy tùng làm tù binh. Ông
hoàng và đoàn tùy tùng theo hầu, với tư cách là tù binh, phải đi ngang qua
thành phố, theo sau vị tướng thắng trận. Đó là một sự kiện đáng ghi nhớ mà