I
Quan Đại tướng ở trên gác, người gác cổng ở dưới nhà hầm. Hai gia đình
sống rất cách xa nhau, trước hết là tầng dưới nhà ngăn biệt họ, sau nữa là do
sự khác nhau về đẳng cấp. Nhưng họ cùng sống dưới một mái nhà, cả hai
tầng nhà cùng trông ra một phố và nhìn ra một sân.
Trong sân có một bãi cỏ, ở giữa bãi cỏ có một cây dạ hợp ra hoa vì lúc ấy
đang mùa dạ hợp nở. Thỉnh thoảng chị vú em ăn vận đỏm dáng quá mức
đến mức đến bên gốc cây, tay ẵm đứa con gái quan Đại tướng, cô bé Emily,
ăn vận còn đỏm dáng gấp mấy lần chị vú nữa kia. Trước mặt cô, cậu con
trai người gác cổng, chân đất đang nhảy múa. Chú có đôi mắt to, đen và bộ
tóc hung hung đỏ. Cô bé mỉm cười và giơ đôi bàn tay xinh xinh về phía
chú. Khi quan Đại tướng đứng trên cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng ấy ngài gật
đầu mà rằng: “Thật là tuyệt!”.
Đại tướng phu nhân, trẻ đến nỗi người ta có thể tưởng nhầm là con gái
của đức ông chồng, không bao giờ thèm nhìn qua cửa sổ xuống sân.
Bà đã ra lệnh rằng thằng cu, con cái nhà ở dưới hầm, rất có thể được chơi
đùa trước mặt cô chiêu để mua vui cho cô, nhưng không được chạm tới
người cô bé. Chị vú em rất trung thành với mệnh lệnh bà chủ. Nắng soi vào
nhà những người ở dưới hầm, cũng soi vào nhà những kẻ ở trên gác. Hoa dạ
hợp theo từng mùa nở rồi lại rụng. Năm sau cũng lại thế. Chú bé con người
gác cổng bụ bẫm, cái đầu đáng yêu với đôi má hồng giống như một bông
hoa huệ to đang nở. Cô con gái quan Đại tướng thì thanh tao và xinh xắn,
da trắng hồng trông như hoa dạ hợp. Cô rất ít khi đến dưới gốc cây. Cô
thường đi xe ngựa ra ngoài hóng mát với mẹ. Khi đi và khi về bao giờ cô
cũng gật đầu với con trai người gác cổng tên là George: ừ, mà cô lại còn lấy
tay ra hiệu gửi cho chú những cái hôn, cho đến khi mẹ cô bảo rằng bây giờ
lớn rồi, làm như thế không hợp nữa.