có chụp những vòm óng ánh vàng như mái điện Kremlin của các Sa hoàng.
Đó thật là một lâu đài trong những chuyện thần tiên.
Dưới từng cửa sổ George đã ghi rõ buồng ấy, phòng ấy dùng làm gì. Ví
dụ: “Đây, Emily ngủ; chỗ này cô học nhảy; đây, cô chơi; chỗ này tiếp
khách…
Nhìn vào tòa lâu đài ấy thật thích thú nên mọi người ngắm mãi không
chán.
Quan Đại tướng khen:
- Thật là tuyệt!
Vị bá tước già, vì lúc ấy cũng có một vị bá tước già dòng dõi còn quý hơn
cả quan Đại tướng, cũng có một tòa lâu đài; vị bá tước già ấy không nói gì
cả. Ngài được nghe kể rằng tòa lâu đài ấy do một chú bé con trai người gác
cổng tưởng tượng mà vẽ ra. Chú ta còn bé, bé lắm; nhưng không, nói thế
khi quá vì chú đã được làm lễ ban thánh thể rồi. Vị bá tước già sau khi xem
những bức tranh ấy, đã có chủ định nhưng còn giữ kín.
Đúng vào một buổi sáng giời xấu, xám xịt và ẩm ướt, thì ngày đẹp đẽ
nhất, ngày sáng lạn nhất của George bắt đầu. Giáo sư viện Hàn Lâm gọi chú
và bảo:
- Cậu bạn bé nhỏ của ta ơi, hãy nghe ta bảo! Thượng Đế đã sinh phúc phú
cho cậu có tài lại còn run rủi cho cậu gặp những người nhân đức. Vị bá tước
già ở góc phố gần đây đã nói với ta về cậu. Ta đã xem tranh cậu vẽ, chúng
mình không cần bàn luận dài dòng; có nhiều chỗ cần phải sửa lắm. Nhưng,
ngay từ ngày hôm nay trở đi, cậu có thể đến ta học vẽ mỗi tuần hai lần để
lần sau cậu có thể vẽ khá hơn. Ta nghĩ rằng cậu thiên về kiến trúc hơn là hội
họa. Rồi ra cậu cũng không còn đủ thì giờ suy nghĩ và lựa chọn. Bây giờ thì
hãy đến gặp vị bá tước già để cảm ơn. Thượng Đế đã run rủi cho cậu gặp
được ông ta trên đường đời.
Tòa nhà của vị bá tước ở góc phố đằng kia thật là to và đẹp. Xung quanh
cửa sổ có chạm trổ hình voi, lạc đà, kì lân, tác phẩm của thời kì thời cổ. Tuy