thằng bé thân yêu ấy, ngay cả khi nó trở về đây. Nhưng chắc nó chả muốn
rời bỏ cái xứ mà người ta khen là đẹp đấy.
Ông bố nói:
- Đó là vì hạnh phúc của nó, nó đi như thế có lợi cho sự nghiệp của nó
hơn, bà ạ!
Bà mẹ đáp:
- Ông an ủi tôi, tôi xin cảm ơn, nhưng bản thân ông cũng buồn chẳng
kém gì tôi, ông ạ!
Thực ra cả hai vợ chồng ông đều rất buồn, vì đứa con trai sắp đi xa, dù
rằng tất cả mọi người xung quanh đều bảo họ rằng thằng bé được như vậy
là rất sung sướng và vinh dự. George từ biệt cha mẹ và cũng sang chào cả
gia đình quan Đại tướng. Phu nhân không ra vì đang bị rức đầu ghê gớm.
Còn quan Đại tướng vớ được dịp tốt, bèn kể ngay giai thoại độc nhất của
mình, kể những lời ngài đã nói với ông hoàng và ông hoàng đã trả lời: “Ông
thật là người có một không hai”. Đến đây ngài chìa cho George bàn tay
mềm nhũn và như không có sinh khí. Emily cũng chìa bàn tay bé nhỏ cho
George nom. Cô có vẻ hơi buồn nhưng chính George thì cảm thấy đau khổ
thực sự.
Khi người ta làm việc thì thời gian trôi đi nhanh chóng. Ai cũng có thời
gian như nhau, nhưng không phải ai cũng sử dụng thời gian tốt như nhau,
mà cũng ai lợi dụng được thời gian như nhau cả. Cũng vì George lợi dụng
thì giờ được nhiều nên chú thấy nó trôi qua nhanh chóng, trừ những lúc chú
tưởng nhớ đến quê hương. Chú tự hỏi: “Chẳng biết những người ở nhà ra
sao rồi, kể người nhà dưới lẫn người nhà trên”.
Chú nhận được nhiều lá thư và trong thư thì có nhiều chuyện lắm, có
những tin như ánh nắng nồng nàn, sưởi ấm lòng ta, lại có những tin dìm ta
vào bóng đêm dày đặc nhất. Những tin này nằm trong lá thư báo cho
George biết là cha chú đã mất, còn hiện mẹ chú đang ở góa một mình.
Trong thư còn nói thêm: Emily giống như một nàng tiên thường hay xuống
bên người thiếu phụ đáng thương để an ủi và cô đã hết sức can thiệp đến nỗi
người ta phải giao cho bà nhiệm vụ gác cổng.