- Thưa các ngài, đây là thời cổ và thời kim cũng có mặt, đây ít ra cả hai
thời cùng hòa hợp và làm tôn giá trị của nhau lên. Trong hai năm nữa, sẽ
đến lượt tòa lâu đài biến đổi. Tôi sẽ trình bày đồ án với các ngài và cũng sẽ
giới thiệu ông kiến trúc sư với các ngài. Ông ta sẽ dự bữa cơm tối với chúng
ta.
Quan Đại tướng nói:
- Thật là tuyệt!
Đại tướng phu nhân lại nói:
- Tòa dinh thự này thật là chốn thiên đường. Đằng kia ngài lại có cả một
vọng lâu đài thời cổ.
Bá tước nói:
- Tôi đã dùng nó làm nơi nuôi gà vịt, mà cũng chỉ có dùng vào việc ấy
được thôi. Chim sơn ca làm tổ trên các ngọn tháp, gà tây ở trong buồng gác
lớn thứ nhất, còn tầng dưới thì do mụ Elsie trị vì. Chính mụ cai quản đám
gà mái ở phía bên phải và đám gà giò bên trái. Ở đấy đàn vịt cũng được một
chỗ có lối thông ra ao.
Quan Đại tướng nhắc lại:
- Thật là tuyệt!
Họ lại tiếp tục đi thăm cái đám dân cư thú vị ấy. Bà lão Elsie đang đứng
chỉ huy. Bên cạnh là George, nhà kiến trúc sư. Từ bao lâu nay, đây là lần
đầu tiên anh và Emily gặp nhau; họ lại trông thấy nhau trong cái vọng lâu
này bây giờ chỉ là chỗ nuôi gà vịt.
Anh đứng đấy và quả thật là một đấng tu mi nam tử với khuôn mặt cởi
mở, kiên nghị, với bộ tóc đen bóng. Anh đang để cho người ta ngắm nghía.
Trên môi anh nở một nụ cười tự hào như bảo rằng: “Đằng sau tai này này,
tôi có một bộ óc tinh khôn thấu hiểu tâm can các ngài”.
Bà lão Elsie đã tụt guốc ra để tỏ lòng tôn kính các vị khách quý phái. Bà
chỉ đi bít tất thôi và cho như thế là nhã. Gà mái kêu cúc cúc, gà trống gáy
cúc cù cu. Lũ vịt lạch bạch vừa lảng ra vừa kêu cạc cạc.