Còn thái độ người thiếu nữ kiều diễm tình cờ gặp lại người bạn thuở nhỏ
ra sao? Đôi má ửng đỏ hẳn lên. Đôi mắt to của nàng mở rộng hơn. Đôi môi
động đậy, nhưng chẳng nói được một lời. Thật là một sự hậu đãi đối với
một chàng trai trẻ khi thấy một thiếu nữ không phải là họ hàng và cũng
chưa khiêu vũ bao giờ mà lại đối xử với mình như vậy.
Bá tước cầm tay chàng thanh niên và giới thiệu với khách. Ông nói:
- Đây chẳng phải người xa lạ với các ngài, chính là anh bạn trẻ George
của chúng ta.
Đai tướng phu nhân nghiêng mình với một vẻ hào hiệp của người bề trên.
Emily suýt nữa thì chìa tay cho George nhưng lại thôi. Đại tướng bảo:
- Đúng là ngài George trẻ tuổi của chúng ta! Thế ra chúng ta là những
người cố tri cả! Thật là tuyệt!
Đại tướng phu nhân nói:
- Chắc anh gần thành người Ý và nói tiếng Ý như người sinh ra ở La Mã
đấy nhỉ?
Đại tướng ngắt lời:
- Phu nhân ta không nói được nhưng hát được tiếng Ý đấy.
Một lát sau, George được ngồi vào bàn ăn phía bên phải Emily. Anh nói,
kể chuyện và kể rất hay. Anh tả một vài thứ tuyệt diệu mà anh đã được xem.
Trong bữa ăn, với sự giúp đỡ của vị bá tước già anh đã mang sự hiểu biết
của mình làm náo nhiệt cả bữa tiệc. Emily im lặng, nàng vui lòng ngồi
nghe, nhưng đôi mắt sáng long lanh hơn cả kim cương.
Dưới hàng hiên nàng và George đứng cạnh nhau giữa đám hoa. Họ dạo
chơi theo dọc một dãy cây hồng.
George nói:
- Tôi hết sức cám ơn cả về lòng hảo tâm của cô đối với bà mẹ già của tôi.
Tôi biết là cô đã ở bên bà mẹ tôi cái đêm cha tôi chết và cô chỉ rời đi sau
khi cha tôi đã vĩnh viễn nhắm mắt. Một lần nữa, xin cám ơn cô nhiều lắm.