Hạ qua, đông tới, người ta tiếp tục bàn tán về George. Anh rất được coi
trọng trong xã hội. Người ta sẵn lòng nhận anh vào những câu lạc bộ cao
quý nhất. Quan Đại tướng cũng đã gặp anh một lần tại một cuộc khiêu vũ
trong cung.
Đại tướng phu nhân mở một ngày hội mừng cô Emily. Ngài hỏi phu
quân:
- Mời ông George liệu có giảm giá trị chúng mình đi không?
- Người mà nhà vua khoản đãi thì Đại tướng rất có thể đón tiếp được lắm
chứ! - Ông ta vừa trả lời vừa xoay người một vòng rất duyên dáng.
Thế là ông George nhận được giấy mời và đến dự hội. Công hầu bá tước
đều có mặt. Người này nhảy khéo hơn người kia một ít, nhưng đây chỉ là
điều khác nhau duy nhất giữa khách khứa với nhau mà thôi. Emily chỉ nhảy
một điệu bốn người đầu tiên mà thôi. Nàng trượt chân một cái, chẳng có gì
là nguy hiểm; nhưng vì nàng cảm thấy hơi đau đầu, nên cẩn tắc vô ưu, nàng
thôi không nhảy nữa. Nàng ngồi nhìn tất cả cái đám người lịch sự ấy quay
tròn, nhảy nhót. Kiến trúc sư ngồi bên cạnh nàng. Đại tướng trông thấy, khi
đi ngang ngài bảo chàng:
- Tôi tin rằng nếu có thể được thì anh sẵn lòng tặng nó cái kiệt tác của
ngành kiến trúc: pháp đình St. Peter ở Cổ La Mã - Và ngài mỉm cười, nom
cứ như ông Thiện vậy.
Vài hôm sau ngài đón tiếp ông George cũng vẫn nụ cười cởi mở ấy. Ngài
tự hào: “Chắc hẳn anh chàng đến để cảm ơn mình đã mời anh đến dự hội,
chứ chẳng còn duyên cớ nào khác”.
Nhưng anh chàng còn duyên cớ khác nữa. George nói lên những lời bất
ngờ, phi thường và điên cuồng. Đại tướng không thể ngờ đến như vậy.
Nằm mơ cũng không đến nỗi như thế. Đại tướng không hết kinh ngạc kêu
lên:
- Thật là không thể tưởng tượng được!
Thực tế, George đến xin cưới Emily. Đại tướng tím mặt nói tiếp: