- Vâng, con sẽ khóc suốt đời nếu ba mẹ không ưng thuận.
- Trời! Con gái mẹ nói gì thế? - Đại tướng phu nhân kêu lên. - Con mất trí
rồi hay sao? Trời đất đảo lộn rồi ư? Ôi! Ta cảm thấy sắp bị một cơn rức đầu
chưa từng thấy bao giờ. Nhà ta thật là vô phúc. Emily, đừng bắt mẹ con
phải chết vì buồn phiền.
Đến đây, nước mắt phu nhân đã ròng ròng vì chưa bao giờ phu nhân dám
nghĩ đến chuyện chết.
VI
Tờ báo hàng ngày đăng tin: Ông George được phong giáo sư Hàn lâm
Viện Mỹ thuật.
Hai vợ chồng người gác cổng mới sống trong căn nhà hầm, xưa kia cha
mẹ George đã từng ở, và được biết rằng George đã sinh trưởng nơi đó, bảo
nhau:
- Tiếc thay cho cha mẹ ông ta không còn sống nữa mà đọc tờ báo ngày
hôm nay. Phen này ông ta sẽ phải đóng nhiều thuế đấy.
- Con nhà nghèo mà phải đóng như thế có nhiều không?
- Mười tám đồng tiền vàng một năm, phải, cũng nhiều đấy!
- Tôi không nói đến chuyện tiền, mà nói đến chuyện ông ta được nhận
chức kia, thật là vinh hiển cho một người xuất thân như ông ta. Còn về tiền
thì đối với ông ta vài chục đồng vàng cũng chẳng khó khăn gì. Ông ta muốn
kiếm bao nhiêu mà chẳng được và thế nào ông ta chẳng lấy được cô vợ
giàu. Này, bao giờ ta được đứa con trai phải cho nó làm kiến trúc sư hay
giáo sư mới được.
Dưới nhà hầm người ta khen George thì trên gác người ta cũng ca tụng
chàng. Vị bá tước già cũng khen chàng. Những bức tranh George vẽ hồi bé
đã tạo cho ông được dịp để khen chàng. Mà sao câu chuyện lại dẫn tới
những bức tranh ấy nhỉ? Chả là người ta nói chuyện với nhau về nước Nga,
điện Kremlin mà chú bé George xưa kia đã vẽ tặng cô Emily, bá tước bảo: