- Hồi ấy anh ta đã vẽ nhiều lắm rồi và tôi còn đặc biệt nhớ đến tòa lâu đài
mà anh ta đặt tên là lâu đài của Emily. Đó là một người có tài; anh ta sẽ trở
thành cố vấn trong triều, mà còn là cố vấn thân cận của nhà vua nữa. Biết
đâu một ngày kia anh ta sẽ lại chẳng xây lên được tòa lâu đài sáng tạo từ hồi
còn bé. Tại sao lại không nhỉ? - Nói vậy ông mỉm cười rồi ra về.
Đại tướng phu nhân lẩm bẩm:
- Vui gì mà lạ thế chả biết được!
Đại tướng nghiêm nghị lắc đầu. Ngài lên ngựa, ngồi một cách kiêu hãnh
hơn bao giờ hết. Giờ hồn cho chú lính hầu, nếu không đi cách xa ngài một
quãng đúng kiểu cách.
Đến ngày sinh nhật Emily. Nàng nhận được nhiều hoa, sách vở, thư từ và
thiếp mừng. Đại tướng phu nhân hôn vào môi nàng; Đại tướng hôn vào trán
nàng. Hai ngài rất quý con, việc đó bất tất phải nói đến. Đến chiều khách
khứa đến thăm toàn là những người quyền quý, có cả hai ông hoàng nữa.
Người ta bàn đến chuyện khiêu vũ, chuyện trị an, chuyện xem hát, tình hình
Châu Âu, việc trong nước, những người có tên tuổi toàn quốc hiện nay, và
cứ như thế, không tránh khỏi rơi vào câu chuyện chàng kiến trúc sư.
Một vị khách nói:
- Hiện nay ông ta đã tự tạo cho mình một tiếng tăm lừng lẫy. Rồi đây ông
ta có thể xây phòng riêng trong nhà một vị quyền quý nhất trong chúng ta
đấy.
Một lát sau Đại tướng bảo vợ:
- Một trong những nhà quyền quý nhất của chúng ta là ai thế nhỉ?
Phu nhân trả lời:
- Tôi biết ý người ta muốn nói ai rồi. Nhưng tôi không muốn nói ra, mà
cũng chẳng muốn nghĩ đến. Chúng ta tin là muôn sự tại trời cả; nếu xảy ra
chuyện như thế thì trên đời này tôi sẽ không còn ngạc nhiên với bất cứ
chuyện gì cả.