- Nếu là anh chàng kia thì anh ta chẳng đến đâu. Vậy tôi có đi mời cũng
chẳng có gì là trở ngại cả.
Và Đại tướng tiến đến phía người đang bận đồ giáo sĩ màu đen, vừa lúc
ấy đang nói chuyện với nhà vua. Đại tướng mời một cách hết sức cung
kính. Ngài mỉm cười nghĩ rằng người ta sắp sửa được biết là ngài đoán
đúng hay phu nhân đoán đúng.
Người bận đồ giáo sĩ màu đen nhấc mặt nạ ra: đó là George.
Chàng hỏi:
- Bây giờ ngài có nhắc lại lời mời nữa hay không, thưa quan Đại tướng?
Đại tướng đứng thẳng mình, cao lên đến mười phân nữa; ngài cứng người
ra, lùi lại hai bước, rồi lại tiến lên một bước như sắp sửa nhảy điệu
Menuet
[32]
Mặt ngài chuyển sang một vẻ cực kỳ nghiêm trang và biểu lộ đến mức
cao nhất mà một vị tướng có thể có.
Cuối cùng ngài nói:
- Tôi không bao giờ nói hai lời cả. Thưa giáo sư, tôi đã mời ngài rồi.
Ngài nghiêng mình chào, mắt liếc nhà vua. Đức Hoàng thượng đã nghe
thấy hết và có vẻ hài lòng.
VIII
Thế là ngày hôm sau nhà quan Đại tướng mở tiệc lớn. Nhưng khách chỉ
có vị bá tước già và người được ông bảo trợ.
George tự nhủ: “Thế là ta đã đặt được hòn đá đầu tiên”.
Thật vậy, hòn đá mỏng đã được đặt một cách rất trang trọng và câu
chuyện khó mà dừng lại ở đây được.
Đại tướng bảo phu nhân:
- Chàng trai này thật khéo cư xử và ăn nói có duyên thế! Trong xã hội
thượng lưu người ta cũng chỉ nói chuyện lỗi lạc đến thế là cùng.