- Hoàng tử đấy! Tôi chắc là như vậy vì tôi đã nhận ra ngài qua thái độ trìu
mến lúc ngài hạ cố bắt tay tôi.
Phu nhân có vẻ không tin. Quan Đại tướng không dễ dàng chịu để ai ngờ
vực sự sáng suốt của mình, tiến gần đến người bận đồ giáo sĩ trùm mặt màu
đen, cầm lấy tay người ấy và lấy ngón tay trỏ của mình vẽ lên hình huy
chương của Hoàng gia. Người bận đồ giáo sĩ lắc đầu không nhận, và nói:
- Danh hiệu của tôi là danh hiệu viết trên một thứ lễ vật mừng ngày sinh
nhật của ngài: một người mà ngài không quen biết.
Đại tướng lại nói:
- Thế thì tôi biết ngài là ai rồi. Chính ngài đã gửi biếu tôi tấm yên ngựa.
Người bận đồ giáo sĩ không nói gì nữa và biến vào đám đông.
Đại tướng phu nhân bảo:
- Emily, cái người mặc đồ giáo sĩ màu đen nhảy với con là ai đấy?
Psyche trả lời:
- Con không hỏi tên chàng ta! - Vì cô đã biết rồi, đó là vị giáo sư chứ ai.
Đại tướng phu nhân nói tiếp với vị bá tước già:
- Người mà ông bảo trợ cũng có đây; anh ta mặc một bộ đồ giáo sĩ trùm
mặt màu đen có đính hoa dạ hợp trên mũ.
Bá tước trả lời:
- Thưa quý bà rất kiều diễm, có thể như vây; phải chăng bà cũng nên biết
rằng có một hoàng tử ăn mặc như thế đấy.
Đại tướng nói:
- Đúng, đúng đấy. Tôi đã nhận đúng là hoàng tử qua cái bắt tay trìu mến
của ngài và chính ngài đã mừng tôi chiếc yên ngựa. Tôi phải đến mời ngài
ngày mai đến nhà tôi xơi cơm mới được.
Bá tước nói:
- Ngài đi mời đi, nếu là hoàng tử thì chắc chắn ngài sẽ nhận lời đấy.