Sự thực là George đã nổi bật trong bữa tiệc ấy và chàng nói nhiều chuyện
thú vị đến nỗi quan Đại tướng bị lôi cuốn và vô tình nhiều lần ngắt lời
chàng bằng những câu: “Tuyệt! Tuyệt!”.
Quan Đại tướng kể chuyện bữa tiệc hôm ấy với một trong những bà có tài
trí nhất trong triều và bà ta yêu cầu lần sau nếu giáo sư lại đến nhà ăn cơm
thì Đại tướng sẽ mời bà ta cùng dự. Thế là lại phải mời giáo sư lần nữa và
lần này George lại còn xuất sắc hơn lần trước.
Bây giờ người ta mới biết là anh cũng đánh được cờ, món chới say mê
của Đại tướng,
Ngài tự nhủ:
- Đây không phải là con nhà hèn kém mà là con nhà có tài năng. Không
ai có thể bắt mình bỏ cái quan niệm ấy đi được. Sao mà nó lại sinh ra ở
dưới hầm nhỉ? Mình không tự giải đáp được điều đó, nhưng dù sao cũng
chẳng phải lỗi của anh chàng.
Ngài giáo sư được nhà vua tiếp trong cung tất nhiên cũng có thể được
nhận vào nhà Đại tướng. Việc đó chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả. Cả
thành phố đồn rằng chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ đến ở hẳn đấy chứ chẳng
chơi đâu. Nhưng trong nhà Đại tướng thì chẳng ai nói gì đến chuyện ấy cả.
Dẫu sao sự việc đã xảy ra đúng như lời đồn đại. George chịu ơn mưa
móc, được phong làm cố vấn thân cận của nhà vua. Emily trở thành cố vấn
phu nhân. Từ triều đình cho tới thành phố chẳng ai thấy chuyện đó là
chướng cả.
Đại tướng còn triết lý rằng:
- Cuộc đời lúc thì là bi kịch, lúc thì lại là hài kịch. Trong tấn bi kịch thì
xảy ra chết chóc, trong tấn hài kịch thì người ta lấy nhau.
George và Emily sinh hạ được ba đứa con trai kháu khỉnh; khi những đứa
trẻ đến nhà ông ngoại chơi và cưỡi trên ngựa gỗ thì ông cũng bắt chước
chúng cưỡi trên một con ngựa gỗ, giả làm lính hầu, lính hầu của các quan
cố vấn thân cận của nhà vua. Đại tướng phu nhân ngồi trên ghế gỗ xô pha
nhìn chúng mỉm cười, ngay cả những khi ngài nhức đầu ghê gớm.