I
Đất đai quanh thị trấn Kjoge trên đảo Zealand rất là trơ trụi. Thị trấn này
ở trên bờ biển. Biển cả bao giờ cũng đẹp, nhưng có thể nói là bãi biển
Kjoge còn đẹp hơn tất cả các nơi khác. Khắp xung quanh thị trấn chỉ là một
cánh đồng phẳng lỳ, toàn là ruộng, không có cây cối, đường cái quan chạy
dài tít đến tận cánh rừng gần nhất.
Tuy nhiên, khi người ta sinh trưởng trong một xứ và gắn bó nhiều với xứ
ấy, người ta thường vẫn tìm thấy ở nơi đó một cái gì làm cho người ta say
mê, rồi sau này dù sống ở những vùng đẹp đẽ và thích thú nhất người ta vẫn
muốn trở về ngắm lại chốn cũ.
Thật vậy, ở đầu thị trấn Kjoge, dọc theo dòng suối đổ ra biển có vài mảnh
vườn nhỏ, nơi về mùa hạ người ta có thể tưởng tượng như đang ở chốn
thiên đàng.
Có hai đứa trẻ láng giềng với nhau cũng tưởng tượng như thế khi chúng
chui qua hàng cây phúc bồn tử ngăn cách hai mảnh vườn của cha mẹ chúng
để sang chơi với nhau. Vườn bên này có một cây hương mộc, vườn bên kia
có một gốc liễu già. Hai đứa trẻ thích chơi dưới gốc liễu này nhất. Cha mẹ
chúng đã cho phép chúng chơi dưới gốc liễu, mặc dù nó mọc ngay sát bên
dòng suối và chúng có thể ngã xuống nước; không thế thì chúng đã lắm
phen đáng oán thán lắm rồi đấy.
Vả chăng hai đứa bé cũng rất biết giữ gìn để khỏi rơi xuống suối. Ngay
đứa con trai cũng sợ nước đến nỗi, về mùa hè trên bãi biển, không ai có
cách gì làm cho em nhúng mình xuống biển được trong khi những trẻ khác
rất thích lội nước. Người ta trêu ghẹo, chế giễu, em cũng chịu nhịn không
phàn nàn. Joanna, cô bạn nhỏ của em, có lần mơ thấy mình lướt sóng trên
một con thuyền và em (tức là Knud) tiến về phía Joanna, nước ngập đến cổ,
lút đầu, rồi cuối cùng em biến mất. Từ khi bé Knud biết câu chuyện em nằm