Thế rồi càng nghĩ đến Bóng, Quay ta càng cảm thấy yêu cô nàng hơn bao
giờ hết. Bóng đã trở thành vợ kẻ khác, đó là điều làm Quay ta rất buồn bã.
Tuy nhiên, Quay vẫn tiếp tục nhảy múa và réo lên vù vù. Nhưng chú luôn
luôn tưởng nhớ đến nàng Bóng và trong trí tưởng tượng của chú, cô ả ngày
càng đẹp mê hồn hơn trước. Cái đó trở thành cái mà người ta gọi là mối tình
xưa.
Quay chẳng còn trẻ nữa. Một hôm người ta đem chú ra sơn kín cả bằng
kim nhũ để làm đồ chơi cho một đứa trẻ khác. Chưa bao giờ Quay lại bóng
bẩy như thế. Thật là thích thú khi trông thấy chú ta quay lượn và lấp lánh
như một mặt trời con. Tiếng vù vù của chú nghe vui tai biết mấy! Ôi chao!
Nếu lúc này mà Bóng được nhìn thấy Quay thì phải biết!
Bỗng Quay vấp phải một hòn đá và nẩy bật ra xa. Chẳng ai biết mà cũng
chẳng ai trông thấy chú đâu. Chú đã ngất lịm đi và biến đâu mất. Người ta
tìm Quay khắp chốn, tìm cả trong hầm rượu xem chú có bị lọt vào qua khe
cửa mà rơi xuống hay không. Chẳng thấy gì cả.
Thế thì Quay đi đâu? Rơi vào thùng rác hay giữa đám bụi rậm, vỏ khoai,
cuộng bắp cải và rác rưởi bẩn thỉu khác?
Quay tự hỏi:
- Thế là đi tong! Cái nước sơn kim nhũ óng ả của mình rồi đây sẽ ra sao
nhỉ? Than ôi! Xem nào, xem nào, cái đám cặn bã này vây quanh mình thế
nhỉ?
Chú ngó quanh quẩn, thấy một cuộng rau diếp thối và một vật tròn tròn
trông như một quả táo héo. Đó là một quả bóng đã nhiều năm trong ống
máng và giờ đây vẫn còn đẫm nước mưa.
Chợt thấy chú Quay thếp vàng, ả Bóng bèn nói ngay:
- Ơn trời, thế là cuối cùng tôi cũng gặp được người bằng vai phải lứa để
mà chuyện trò. Anh cũng thấy đấy, tôi bằng lie Tây Ban Nha bọc toàn bằng
da dê và chính một tiểu thư xinh đẹp đã khâu ra tôi đấy. Vâng, bây giờ thì
chẳng ai tin, nhưng đúng là như thế đấy. Tôi sắp sửa lấy một chàng chim
nhạn thì bị tung béng ngay vào một cái máng nước và nằm chết gí ở đấy