Ngày xưa có một trang công tử hào hoa phong nhã, đồ đạc vỏn vẹn một
chiếc xỏ giày và một cái lược, nhưng lại có một chiếc cổ cồn đẹp nhất trần
đời. Câu chuyện của chúng ta đây chính là chuyện về cái cổ cồn ấy.
Gã cổ cồn đã đứng tuổi và đang tính chuyện lấy vợ. Nào ngờ gã lại gặp
ngay một ả nịt tất trong bể giặt. Gã bèn buông lời tán tỉnh:
- Quả là tôi chưa bao giờ gặp người nào mảnh dẻ, mịn màng, thanh tao và
đáng yêu như quý nương! Dám xin hỏi nàng cho biết quý danh?
Nịt tất trả lời:
- Anh sẽ chẳng biết được đâu!
Cổ cồn lại hỏi thêm:
- Thế quý xá ở đâu ạ?
Nhưng cô ả nịt tất, vốn dĩ rút rát, cho rằng câu hỏi của gã cổ cồn hơi kỳ
quặc.
Cổ cồn lại tán sát:
- Chắc hẳn quý nương là một chiếc thắt lưng, một chiếc thắt lưng bên
trong. Thưa quý nương tôi thấy quý nương vừa hữu ích vừa là một vật trang
sức.
Nịt tất phải gắt lên:
- Đừng có nói nhiều đến tôi như thế! Mà hình như tôi chưa cho phép anh
thì phải.
Anh chàng tán gái cãi:
- Đối với một giai nhân tuyệt thế như quý nương thì thiếu gì vấn đề đáng
nói!
- Chớ có sán đến gần tôi như thế. Anh là con nhà có giáo dục đấy chứ
nhỉ?