Ông cụ nông dân đáp:
- Một đấu thôi. Tôi chỉ có thể cuộc với các ông đấu táo của tôi thôi, cả tôi
và bà nó nhà tôi vào đấy cũng được. Đồng cân đồng lạng rồi đấy, các ngài
đã bằng lòng chưa?
- Được, bằng lòng, nhận lời!
Thế là họ đánh cuộc xong.
Người ta đánh xe của ông chủ hàng cơm ra. Hai người Anh leo lên xe và
ông cụ nông dân cũng leo lên. “Hấp! Lên đường!” Chẳng mấy chốc họ
dừng lại trước nếp nhà quê mùa nhỏ bé.
- Chào bà nó thân mến.
- Chào ông nó thân mến.
- Đổi chác xong rồi.
- Ồ! Ông thật thông thạo công việc. - Bà lão phúc hậu nói thế rồi ôm hôn
ông cụ, chẳng để ý đến túi táo lẫn hai ông khách lạ.
Ông cụ nói tiếp:
- Tôi đã đổi ngựa lấy một con bò cái.
- Đội ơn Thượng Đế, nhà mình sắp có sữa ăn, lại có cả bơ và pho-mát
nữa chứ. Đổi như vậy là hời đấy.
- Ừ, nhưng sau tôi lại đổi con bò sữa lấy một con cừu cái.
- Thế thì hơn thật. Nhà mình cũng chỉ vừa đủ để nuôi một con cừu, rồi nó
lại có sữa.
Tôi mê pho-mát làm bằng sữa cừu lắm. Và ngoài ra tôi lại có len để đan
các loại bít tất ngắn dài vừa ấm vừa tốt nữa kia đấy. Bò cái thì chả được như
thế. Ông lo liệu tươm tất đấy.
- Chưa xong đâu bà nó ạ, con cừu ấy tôi đổi lấy một con ngỗng đẹp ra
trò!
- Ông già thân mến của tôi ơi, ông luôn nghĩ cách làm cho tôi vui thích
nhất. Còn kịp chán! Từ giờ đến lễ Giáng sinh chúng mình còn đủ thì giờ vỗ