- Một túi táo còi đem cho lợn đây.
- Sao? Táo còi đem cho lợn à? Thật là phí phạm quá lắm! Bà ấy mà được
chỗ táo còi này thì sướng phải biết! Năm ngoái cây táo già gần chuồng ngựa
nhà tôi mọc có mỗi một quả. Chúng tôi đặt nó lên chốc tủ và giữ mãi cho
đến lúc thối. Bà ấy mà được một túi như thế này thì phải biết. Tôi muốn cho
bà ấy mừng một mẻ.
Cậu bồi hỏi:
- Thế cụ giả bao nhiêu?
- Bao nhiêu ấy à? Con gà này chứ bao nhiêu. Đủ chứ?
Họ đổi luôn cho nhau, ông cụ vào hàng ăn, đặt túi táo cẩn thận vào cạnh
bếp lò. Sau đấy cụ ra quầy bán rượu. Bếp lò đang nóng mà cụ không để ý.
Nhà hàng rất đông khách, đầy những lái buôn ngựa, lái bò và có cả hai
khách du lịch người Anh nữa. Hai người giàu đến nỗi túi phồng lên vì ních
đầy tiền vàng. Và sao mà họ thích đánh cuộc đến thế! Đấy rồi cháu xem.
Xèo, xèo. Sao bếp lò lại reo lên thế nhỉ? Táo bắt đầu cháy đấy.
Một người Anh hỏi:
- Cái gì thế?
- À, táo của tôi đấy! - Ông cụ nông dân đáp rồi kể cho người Anh nghe
câu chuyện mình đổi ngựa lấy bò cho đến khi lấy táo.
Hai người Anh bảo cụ:
- Thế này thì khi về đến nhà, bà sẽ đón tiếp ông vui đáo để, thế nào ông
chẳng được một trận!
Ông cụ trả lời:
- Sao lại một trận? Không, chẳng nói chơi đâu! Bà ấy sẽ ôm hôn tôi và
bảo: “Ông thì làm gì cũng đúng cho mà xem”.
Hai người Anh bảo:
- Chúng tôi bảo không đấy, cuộc nào? Ông muốn cuộc bao nhiêu vàng,
mười yến hay một tạ cũng được.