Trời nắng gắt, không có lấy một gợn mây. Gió cuốn bụi trên đường cái,
đủ các hạng người chen nhau ra tỉnh, kẻ đi xe, người đi ngựa hoặc đi chân.
Ai cũng thấy rất nóng nực. Chẳng đâu có thấy một quán hàng.
Giữa đám đông có một người đàn ông đang dắt một con bò cái ra chợ,
một con bò cái thuộc vào loại đẹp nhất. Ông cụ nông dân nghĩ thầm: “Sữa
nó chắc là tốt lắm đây! Ngựa mình mà đổi lấy con bò tuyệt đẹp này thì cũng
đáng lắm”. Rồi cụ cất cao tiếng gọi: “Ối này, bác đánh bò ơi! Bác có biết tôi
định bảo bác cái gì không? Tôi vẫn biết một con ngựa đáng giá hơn một con
bò, nhưng cái đó bất thành vấn đề. Tôi nuôi bò cái lợi hơn nuôi ngựa. Bác
có muốn đổi bò lấy ngựa tôi không?”.
- Đổi thì đổi, - người đàn ông trả lời, rồi họ trao đổi hai con vật cho nhau.
Đổi chác như thế xong, nhẽ ra ông cụ có thể quay về nhà, vì cụ đã đạt
được mục đích của chuyến đi. Nhưng vì muốn đi xem chợ phiên nên cụ
quyết định cứ đi đến tận nơi. Thế là cụ lại tiếp tục đánh bò ra tỉnh. Cụ đi rảo
bước nên chẳng mấy lúc đã đuổi kịp một gã đang dắt một con cừu, một con
cừu có bộ lông dày không mấy khi thấy.
Ông cụ nông dân lại tự nhủ:
- Mình vẫn mong muốn có một con vật đẹp như thế. Cừu thì cần gặm cỏ
quanh quẩn bờ rào nhà ta là đủ, chẳng cần phải đi đâu xa kiếm thức ăn cho
nó. Đến mùa đông thì cho nó vào buồng, bà lão nhà mình lại có cái vui chơi
khuây khỏa. Vợ chồng mình có lẽ nuôi cừu hợp hơn là nuôi bò.
Cụ bảo anh chàng dắt cừu:
- Này anh bạn, có muốn đổi cừu lấy bò không?
Gã kia chẳng đợi nói đến lần thứ hai, vội vã dắt bò đi và để cừu lại. Ông
cụ lại tiếp tục dắt cừu đi. Bỗng cụ gặp anh chàng từ một con đường nhỏ ra,
tay ôm một con ngỗng còn sống, một con ngỗng to béo, một con ngỗng
chưa ai từng thấy bao giờ, làm cho ông cụ cứ ngắm nghía mãi. Cụ bèn bảo
anh ta:
- Anh ôm nặng lắm nhỉ? Ngỗng gì mà kỳ lạ thế? Đến là lắm mỡ, mà lông
mới đẹp làm sao chứ! Rồi cụ lại ngẫm nghĩ một mình: “Ngỗng này mà về