Anh quay lại lấy cái bật lửa. Rồi mụ phù thủy kéo anh ta lên và… anh lại
đang đứng giữa đường cái. Anh hỏi:
- Bà mẹ lấy cái bật lửa này làm gì thế?
Mụ đáp:
- Không việc gì đến anh. Lấy được tiền rồi thì giả ta cái bật lửa đây.
Anh lính cương quyết:
- Không! Nói ngay cho ta biết mụ định lấy chiếc bật lửa làm gì, không thì
ta rút gươm chém cổ mụ bây giờ.
Mụ phù thủy vẫn khăng khăng:
- Không được!
Thế là anh lính liền chặt phăng ngay đầu mụ. Sau đó anh lấy cái tạp dề
của mụ gói tất cả tiền lại, vác lên vai, giấu chiếc bật lửa vào túi áo rồi ra
thành phố.
Đó là một thành phố đẹp. Anh vào một khách sạn sang trọng nhất, thuê
một căn phòng lịch sự nhất và gọi một bữa cơm đắt tiền nhất. Anh có thể tự
cho phép mình làm như thế, vì bây giờ anh đã giàu có.
Cậu bé đánh giày nói rằng đôi ủng của anh cũ quá, không xứng đáng với
một vị phú ông như anh. Tại anh chưa có thì giờ đi mua giày mới chứ!
Nhưng đến ngày hôm sau, anh đã có đôi ủng mới tinh và quần áo cực đẹp.
Anh lính của chúng ta đã trở thành một nhân vật quan trọng. Người ta nói
cho anh biết tất cả những cái gì đáng xem, đáng để ý đến trong thành phố,
và có nói cả đến nhà vua và nàng công chúa đẹp tuyệt vời.
Anh hỏi:
- Có thể gặp nàng được không?
Người ta trả lời anh:
- Không thể được. Công chúa ở trong một tòa lâu đài tứ phía có tường
thành và tháp canh bao bọc. Trừ vua ra không một ai đến gặp nàng được, vì
có người nói là số nàng phải lấy một anh lính tầm thường, và nếu thật thế
thì đức vua sẽ vô cùng đau khổ.