Một hôm, anh tự nhủ:
- Thật lạ quá, sao người ta lại không được gặp nàng công chúa phi thường
ấy nhỉ? Ai cũng nói rằng nàng đẹp lắm, nhưng nếu cứ cấm cung trong tòa
lâu đài thì đẹp mà làm gì? Liệu ta có thể gặp được nàng không? Bật lửa của
ta đâu nhỉ?
Anh bật một cái. Xoẹt! Con chó mắt to bằng cái chén tống uống nước
hiện ra trước mặt anh. Anh lính bảo:
- Kể cũng hơi muộn, nhưng ta muốn gặp nàng công chúa, một lát thôi
cũng được.
Anh vừa dứt lời, con chó đã vọt ra cửa và trở về ngay, trên lưng cõng
nàng công chúa đang thiêm thiếp giấc nồng. Nàng đẹp đến nỗi thoạt trông
thấy ai cũng biết ngay nàng là một vị công chúa. Anh lính không thể đừng,
ôm lấy nàng mà hôn, theo kiểu các thầy quyền chính cống. Con chó lại đem
trả nàng về ngay lập tức. Nhưng sáng hôm sau, lúc uống trà, công chúa tâu
với vua cha và hoàng hậu là nàng đã mơ một giấc mơ kỳ lạ về một con chó
và một anh lính. Nàng đã cưỡi trên lưng con chó và anh lính đã hôn nàng.
Hoàng hậu bảo:
- Câu chyện kỳ quái thật!
Một người cung nữ già được lệnh ngồi cạnh bên giường công chúa suốt
đêm hôm sau để xem có đúng là một giấc mơ thật hay không.
Anh lính thèm được gặp công chúa đến chết đi được. Thế là đêm đến con
chó lại bắt nàng đi. Người cung nữ già xỏ giày băng-túp vào và theo hút con
chó. Thấy nó vào một cái nhà lớn, bà tự nhủ: “Giờ thì ta đã biết chỗ rồi”. Bà
lấy phấn vạch một chữ thập lên cánh cửa rồi về nhà đi ngủ. Con chó lại đưa
công chúa về. Nhưng khi nó thấy nhà anh lính bị đánh dấu nó bèn lấy phấn
vạch chữ thập vào tất cả các nhà trong thành phố. Giờ thì đố người cung nữ
già làm thế nào mà nhận ra nhà anh lính được.
Sáng sớm tinh mơ, đức vua, hoàng hậu, người cung nữ già và tất cả triều
đình đều muốn xem công chúa đã bị bắt đến chỗ nào.