Anh lính gọi cậu bé:
- Này anh bạn, đi đâu mà vội thế? Tôi chưa ra thì họ chưa bắt đầu đâu.
Anh hãy chạy về nhà tôi, lấy giúp tôi cái bật lửa, có được không? Tôi sẽ cho
anh bốn shilling, nhưng ba chân bốn cẳng lên mới được.
Cậu học việc thấy nói được bốn shilling không mong gì hơn, mừng quá,
bèn chạy đi lấy cái bật lửa đem đến cho anh lính và thế là…
... Bây giờ các bạn hãy chăm chú nghe tôi kể tiếp:
Ngay cổng thành phố đi vào người ta đã dựng lên một cây giá treo cổ cao
ngất, có một hàng rào lính canh, xung quanh có đến hàng chục vạn người
xem. Đức vua và hoàng hậu ngự trên một cái ngai vàng lộng lẫy. Anh lính
đã ở trên ngọn thang rồi. Nhưng đến lúc người ta sắp sửa tròng dây vào cổ,
anh xin phép hút một tẩu thuốc lá, hút tẩu cuối cùng trên thế gian này. Đó là
một đặc ân thường được ban cho phạm nhân.
Đức vua không từ chối. Anh lính rút bật lửa ra đánh. Một, hai, rồi ba lần!
Lập tức con chó mắt to như đôi chén tống uống nước, cả con chó mắt to
như cái bánh xe cối xay lẫn con có mắt to bằng những tháp tròn lớn, cả ba
con chạy ngay đến. Anh lính kêu to:
- Hãy bảo vệ ta khỏi bị treo cổ!
Vừa nghe dứt lời, lũ chó nhảy chồm ngay tới tên đao phủ và những tên
xử án, vồ lấy chân tên này, vồ lấy tay tên khác, rồi tung chúng lên trên
không làm chúng rơi xuống tan xác.