không còn gì nhục nhã cho bằng!”.
Rồi ngài cũng đành trả lời: “Đẹp, đẹp lắm!”. Ngài làm ra vẻ hài lòng
ngắm nghía hai chiếc khung cửi, không dám thú thật là chẳng nhìn thấy gì.
Cả bè lũ theo hầu cũng nhìn, nhìn mãi mà tất nhiên là chẳng nhìn thấy gì
hơn, nhưng lão nào cũng phụ họa:
- Thật là đẹp tuyệt!
Bọn nịnh thần còn khuyên hoàng đế nên mặc quần áo bằng thứ vải vô
song trong lễ rước thần sắp tới.
Hoàng đế ban cho mỗi tên đại bợm một tấm bội tinh để cài vào khuyết áo
và danh hiệu thợ dệt của nhà vua.
Suốt đêm hôm trước lễ rước thần hai tên thợ dệt ngồi làm việc trước
khung cửi, dưới ánh sáng của mười sáu ngọn đèn, để tỏ ra hăng hái làm cho
kịp bộ quần áo mới của hoàng đế. Chúng giả tảng như lấy vải ra khỏi khung
cửi, cầm đôi kéo rõ to cắt vào không khí, rồi dùng một cái kim không có chỉ
khâu khâu, đính đính. Sau cùng, chúng reo lên:
- Bẩm quần áo đã xong rồi ạ!
Hoàng đế cùng với các quan đại thần tới nơi. Hai chú phó may nhà ta giơ
tay lên trời, như nâng vật gì và tâu:
- Đây là quần ạ! Đây là áo bào ạ! Đây là áo choàng ạ! Và cứ thế tiếp mãi.
Chúng nói thêm: