Hai đứa bày ra hai khung cửi, ngồi vào làm như đang dệt thật, nhưng
tuyệt nhiên không có một tí gì trong khung cửi cả. Chúng không ngớt đòi
cấp thứ tơ nhỏ sợi nhất và đặc biệt là thứ vàng quý nhất, đem nhét cả vào
túi, rồi tiếp tục làm việc trên khung cửi rỗng tuếch mãi đến khuya.
Hoàng đế nghĩ bụng: “Ta rất muốn biết chúng dệt được bao nhiêu vải
rồi”. Nhưng nghĩ đến lời chúng tâu là những kẻ ngu độn và những người
không làm tròn phận sự chẳng thể nhìn thấy gì thì hoàng đế lại ngần ngại.
Không, hoàng đế chẳng sợ không nhìn thấy gì đâu, nhưng ngài muốn sai
một người nào đó đến xem công việc đến đâu rồi.
Khắp kinh thành ai cũng nghe danh thứ vải thần kỳ ấy và ai cũng nóng
lòng muốn biết người bên cạnh có bất tài hoặc ngu độn không.
Hoàng đế tự nhủ: “Ta sẽ cử quan lão thừa tướng của ta đến chỗ bọn thợ
dệt ấy xem, rồi sẽ tâu cho ta biết thứ vải như thế nào”.
Thế là quan lão thừa tướng vào căn phòng, nơi hai tên lưu manh đang
ngồi dệt trước khung cửi trống không.
Ngài vừa giương đôi mắt to vừa tự nhủ: “Lạy trời phù hộ cho ta! Ta
chẳng nhìn thấy tí gì cả”. Nhưng ngài cố nén, không nói ra điều ấy.
Hai tên láu cá đến gần và hỏi ngài xem vân hoa và màu sắc có đẹp không.
Nói rồi chúng lại cắm cúi dệt. Quan lão thừa tướng giương to đôi mắt,
nhưng có chi mà nhìn! Ngài nghĩ thầm: “Trời ơi! Ta trở nên ngu độn hay
sao thế này? Ta chẳng hề dám tin và cũng không thể để cho mọi người biết
điều đó! Ta không làm tròn phận sự ư? Không, phải ồi, chớ nên kể với ai
rằng ta không hề nhìn thấy tí vải nào cả”.
Một tên thợ dệt hỏi:
- Bẩm quan thừa tướng, ngài không phê phán gì ạ?
- Thật phi thường, tuyệt, tuyệt đẹp! - Quan thừa tướng vừa trả lời vừa
nhìn qua cặp kính lão. - Vân hoa màu sắc đến thế là cùng! Phải, ta sẽ tâu
với hoàng thượng là ta vừa ý lắm!
- Chúng con rất lấy làm sung sướng! - Hai tên thợ dệt đáp rồi kể huyên
thuyên, màu này sắc nọ và cách dệt hoa văn khó khăn đến thế nào!