Vốn là cái cán chổi ấy trẻ em đã cắm xuống đất, rồi đắp tuyết xung quanh
thành anh bù nhìn tuyết.
Chó lẩm bẩm:
- Bây giờ mình mới hiểu căn nguyên khát vọng của cậu chàng. Chính cái
cốt trong người đã làm cu cậu bứt rứt đến thế đấy! Ẳng! Ẳng!
Chẳng bao lâu sau đến lượt mùa đông cũng biến mất. Chú chó sủa: Ẳng!
Ẳng! Và một cô gái hát ngoài sân:
Ô này! Đông đã trôi qua
Tháng hai đã tới, xuân đà đến nơi!
[36]
Mừng xuân chim chóc hót vui
Mặt trời hãy đến tưới đầy nắng xuân
Chẳng còn ai nghĩ đến bù nhìn tuyết nữa.