Đêm dài, nhưng bù nhìn tuyết không thấy dài. Anh chàng mải triền miên
với những ý nghĩ vui tươi.
Về sáng, cửa hầm ủ rượu phủ đầy sương đóng thành băng. Đối với một
anh chàng bù nhìn tuyết đó là những hình chạm trổ đẹp nhất rồi, chỉ hiềm
chúng che lấp mất cái bếp lò. Tuyết dòn hơn lúc nào hết. Trời rét ngọt, thật
là khoái trá cho một bù nhìn tuyết!
Một chú gà trống vừa gáy vừa nhìn lên mặt trời lạnh lẽo mùa đông. Xa xa
ngoài đồng ruộng, tiếng vó ngựa ra đồng vang lên trên mặt đất đóng băng,
trong khi bác nông dân vui vẻ quất roi và hát lên vài điệu nhảy đồng quê,
tiếp theo sau là tiếng vọng từ quả đồi bên kia nhại lại giọng bác.
Thế mà bù nhìn tuyết không vui. Nhẽ ra phải vui, nhưng anh chàng lại
không vui.
Thế đấy, khi tất cả giúp chúng ta thực hiện ước mơ, chúng ta chỉ đi tìm
trong sự bất đắc và bất kỳ bất ý một cái gì đó có thể tới, xáo động sự an ổn
của chúng ta. Hình như hạnh phúc không phải là khi chúng ta thỏa mãn mà,
trái lại, nó nằm trong sự bất ngờ, thường đem lại tai họa.
Chính vì thế mà bù nhìn tuyết không ghìm được lòng khao khát ghê gớm
đến xem cái bếp lò, mặc dù anh chàng chỉ chịu được lạnh thôi, chứ nóng thì
tai hại vô cùng.
Và đôi mắt to tướng bằng than đá của anh chàng vẫn dán chặt vào cái bếp
lò đang cháy. “Nàng” chẳng hề ngờ mình lại được chú ý và âu yếm đến thế.
Chó nghĩ thầm:
- Bệnh ấy thật nguy hiểm cho anh bù nhìn tuyết. Ẳng! Ẳng! Lại sắp sửa
thay đổi thời tiết.
Tiết trời thay đổi thật, lần này băng tuyết tan giá. Băng tuyết càng tan, bù
nhìn tuyết càng nhỏ dần. Anh chàng chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng kêu
than. Đấy là điềm gở.
Một sớm kia, anh chàng tan ra thành từng mảnh chỉ còn trật lại một cái
cán chổi.