Bù nhìn tuyết hỏi:
- Sao cậu lại không ở nhà nàng nữa? - Bù nhìn nói “nàng” vì, đối với anh
chàng một vật đáng yêu như thế phải thuộc phái nữ mới đúng. - Sao đằng
ấy lại có thể bỏ nơi vui thú ấy mà mà đi được?
Chó đáp:
- Muốn hay không, cũng phải đi. Họ quẳng tớ ra ngoài rồi xích tớ lại, vì
có một hôm cậu con trai bé nhất nhà vừa lấy của tớ một cái xương, thế là tớ
đợp ngay cho một miếng vào chân. Ông bà chủ nhà cáu lắm, tống tớ ra đây,
xích cổ lại. Cậu thấy đấy, ra ngoài này, ngày tháng trôi qua, tớ cũng mất
giọng dần. Giờ thì tớ sủa tốt lắm: Ẳng! Ẳng!
Chó im bặt. Nhưng bù nhìn tuyết đã thôi không nghe từ nãy. Anh chàng
vẫn tiếp tục nhìn vào buồng chị người ở, nơi đặt cái bếp lò có bốn chân
bằng sắt. Thật ra, nom cũng to bằng anh chàng chứ chẳng kém! Anh chàng
ước:
- Thèm quá! Đến vỡ tan xác mình ra mất thôi. Giá mình vào được trong
ấy nhỉ? Ước mơ cũng ngây thơ thôi, thực hiện được cũng dễ thì mới phải.
Vào, vào, đó là mong ước tha thiết nhất của mình. Mình phải được tựa vào
cái bếp lò, dầu có phải nhảy qua cửa sổ cũng xin vâng.
Chó bảo:
- Đừng có vào, vào đấy thì cậu cứ là đi đứt! Ẳng! Ẳng!
Bù nhìn tuyết đáp:
- Tớ đã đi đứt rồi, thèm chết đi được ấy!
Anh chàng nhòm qua cửa sổ suốt ngày. Ngọn lửa dịu dàng lém từ bếp lò
ra như mơn trớn. Chỉ có đốt bếp lò mới có thứ ánh sáng ấy chứ mặt trời,
hoặc mặt trăng làm gì mà có ánh sáng thế được.
Mỗi lần người ta mở cửa, ngọn lửa lại tỏa ra từ phía dưới, hắt ánh đỏ lên
cái ngực trắng toát của bù nhìn tuyết. Anh chàng kêu lên:
- Mình không thể cầm lòng được nữa rồi. Nhìn cái lưỡi nàng thè ra khỏi
mồm sao mà khoái thế!