nom tràn đầy sức sống chẳng khác gì giữa mùa hè. Mặt trời chiếu sáng
khung cảnh rực rỡ vô song ấy, tưởng như ba bề bốn bên đều có ánh chớp,
và trên chiếc áo choàng tuyết vĩ đại đang phủ kín mặt đất đầm đìa vô số hạt
kim cương.
Một thiếu nữ, đang dạo chơi với một chàng thanh niên, buột miệng kêu
lên:
- Sao mà phong cảnh đẹp tuyệt đến thế này!
Họ dừng chân nhìn anh chàng bù nhìn tuyết và ngắm cây cối đang lấp
lánh. Ngay đến mùa hè, cũng không có cảnh đẹp bằng!
Chàng thanh niên vừa chỉ bù nhìn tuyết vừa đáp:
- Hơn nữa, khó mà gặp được một cậu cả nào như thế này! Nom anh
chàng bảnh đấy chứ!
Cô thiếu nữ mỉm cười gật đầu chào anh chàng bù nhìn một cách thân
mật, rồi cả hai người lại khoác tay nhau đi trên tuyết giòn tan.
Bù nhìn tuyết hỏi chó:
- Ai đấy? Đằng ấy ở ngoài sân từ lâu, chắc phải biết họ chứ?
Chó đáp:
- Tất nhiên! Cô ả vẫn vuốt ve mình luôn và cho mình gặm biết bao nhiêu
là xương! Không đời nào mình cắn họ đâu nhé!
- Thế họ là thế nào mới được cơ chứ?
- Họ là vợ chồng chưa cưới đấy. Cả hai cùng muốn sống chung một ổ và
muốn gặm xương trong một cũi đấy. Ẳng! Ẳng!
- Họ cũng giống như cậu với tớ ấy à?
- Ấy chết! Không phải đâu! Họ thuộc dòng dõi nhà chủ đấy! Quả thật,
mới sống có một ngày thì biết ít chuyện thật! Cậu chứng minh rõ điều đó
lắm! Tớ già rồi nên tớ biết vô khối là chuyện. Gì trong cái sân này tớ cũng
biết hết. Ừ, chỉ có mỗi một thời gian, hồi gió rít, là tớ không bị xích ngoài
sân giá lạnh thôi! Ẳng! Ẳng!