Anh chàng bù nhìn tuyết nói:
- Hôm nay sao mà rét ra rét! Thích đến là thích. Toàn thân cứ kêu lên
răng rắc. Lại còn có cái gió này nữa, cứ quất vun vút mới khoan khoái làm
sao chứ! Lại còn cái quả cầu lửa ở phía bên kia nữa kìa, cứ nhìn mình có vẻ
sùng bái lắm!
Anh chàng muốn ám chỉ mặt trời lúc bấy giờ đang lặn:
- Ồ! Xoay đã đủ trò, nhưng hắn cũng chẳng làm lóe được mắt tớ! Tớ cứ
giữ chứ chẳng chịu bỏ đôi hồng ngọc của tớ đâu.
Thực tế, đôi mắt anh chàng làm bằng hai cục than đá lóng lánh, mồm là
một cái cào cũ rích, nom lúc nào cũng nhe cả răng ra.
Bù nhìn tuyết sinh ra giữa những tiếng reo mừng của lũ trẻ, giữa tiếng
nhạc ngựa kéo xe trượt tuyết và giữa tiếng roi quất của các anh xà ích trẻ
tuổi.
Mặt trời đã lặn. Trăng lên, nom to, tròn, trong sáng, đẹp đẽ, nổi bật trên
nền trời tối đen.
Bù nhìn tuyết lại nói:
- Ô kìa! Nó lại hiện ra phía bên này rồi!
Anh chàng cứ tưởng mặt trời lại mọc lần nữa.
- Bây giờ mình đã kiềm chế hắn bớt sáng đi rồi, hắn có thể cứ treo thân lơ
lửng trên ấy mà lóng lánh, ít ra mình cũng có thể tự trông thấy mình được.
Chỉ ước gì mình biết cách làm thế nào nhúc nhích được! Mình mà ngọ
nguậy được một tí thì thích biết mấy! Nếu cử động được thì mình sẽ chạy
ngay ra dạo chơi trên băng và cũng trượt tuyết như bọn trẻ con ấy. Nhưng
mình lại không chạy được, không biết người ta làm thế nào mà chạy được
nhỉ?
- Ẳng! Ẳng! - Con chó giữ nhà sủa.