Hoàng hậu bảo:
- Câu chuyện hay lắm! Ta cứ tưởng như hoàn toàn sống trong căn bếp ấy,
giữa lũ que diêm. Con sẽ được lấy công chúa.
Vua cũng phán:
- Chắc chắn thế nào ta cũng gả công chúa cho con.
Giờ thì vua và hoàng hậu gọi anh bằng con, anh sắp sửa trở thành người
trong hoàng gia rồi.
Ngày cưới được ấn định và tối hôm trước hôn lễ cả thành phố sáng rực
lên. Người ta đem tung bánh mứt, hoa quả cho nhân dân. Trẻ con chơi ngoài
phố suốt đêm, vừa hoan hô vừa vỗ tay, thích quá đi mất!
Chàng con trai lão lái buôn nghĩ bụng:
- Mình cũng phải thi thố chút gì mới được chứ!
Anh ta tìm mua pháo nổ, pháo thăng thiên, có thứ pháo hoa nào đều mua
tất, bỏ vào hòm rồi vừa bay trên trời vừa đốt.
Dân lành Thổ Nhĩ Kỳ thích quá, nhảy mãi lên, đến nỗi giày băng-túp của
họ đập lên đến tận mang tai. Chưa bao giờ họ được thấy hiện tượng kỳ lạ
trên trời như thế. Họ không hơi đâu mà tìm hiểu đấy là cái gì, vì bấy giờ là
lúc thần hoàng Thổ Nhĩ Kỳ sắp thành hôn với công chúa.
Chàng con trai lái buôn vừa đến khu rừng với cái hòm của mình, liền
nghĩ rằng: