chủ chẳng mảy may khó chịu. Bút nói:
- Nếu cái ấm không muốn hát thì thôi! Trong lồng ngoài kia chúng ta còn
có một con họa mi ngoan ngoãn đáng yêu, chắc cũng không lấy gì làm tài
giỏi cho lắm, nhưng tối nay, các bạn chẳng nên khó tính nhé!
Cái ấm đun nước vừa là nhạc sĩ vừa cùng họ với ấm pha trà, thêm vào:
- Tôi thấy để cho con chim lạ mặt ấy hót cho chúng ta nghe thì thật chẳng
hợp lý tí nào! Tinh thần tự lực ở đâu hả? Hỏi cái thúng xem có đúng không
nào?
Thúng bèn lên tiếng:
- Tôi không bằng lòng, rất không bằng lòng về các bạn. Suốt tối nay, cứ
như thế, có ổn không? Đi mà dọn dẹp nhà cửa, ai làm việc nấy có hơn
không? Tôi sẽ chủ trì trò chơi này. Chơi thế còn thú vị và có ích đôi chút.
Tất cả đồng thanh hô lớn: “Đúng đấy!”.
Nhưng ngay lúc ấy cửa bỗng mở, chị sen bước vào. Tất cả đều đứng sững
tại chỗ, im bặt, nhưng trong bụng, ai cũng tiếc:
- Nghe mình thì có phải buổi tối rất vui không?
Chị sen lấy diêm nhóm bếp. Gớm! Chúng xòe cháy sáng ngời lên! Chúng
nghĩ thầm:
“Giờ thì đứa nào cũng đều có thể thấy rằng chúng mình là cao quý nhất.
Bọn mình tỏa ánh hào quang sáng ngời lên thế này kia mà!
Rồi chúng cứ thế mà chết thiêu đi”.