lóng lánh như kim cương. Những hôm trời nắng, chúng ta tận hưởng ánh
nắng suốt ngày, và có những con chim nhỏ đến để kể chuyện cho chúng ta
nghe. Chúng ta là con nhà giàu, chúng ta biết có những cây chỉ mặc lá xanh
trong mùa nực, còn chúng ta thì bận y phục xanh suốt cả mùa đông lẫn mùa
hè.
Nhưng bỗng một hôm tiều phu kéo đến. Thế là đại cách mạng, và gia
đình chúng ta tan đàn xẻ nghé. Cha chúng ta được dùng làm cột buồm chính
trên một cái tàu thủy rất đẹp, có thể vòng quanh thế giới được. Những cành
khác đi nơi khác, còn số phận chúng ta là phải đem lửa đến cho thiên hạ,
cho nên chúng ta mới bị đày ải vào một cái bếp như thế này, mặc dù chúng
ta là con nhà quyền quý”.
Cái nồi bên cạnh bao diêm kể rằng:
- Tôi thì khác. Từ lúc sinh ra đời, tôi đã bị thiêu không biết bao nhiêu lần
rồi! Ở đây chính tôi là vật chịu đựng giỏi nhất và được quý nhất nhà này.
Tôi thích nhất là sau khi xuất hiện trên bàn ăn về lại được lau chùi sạch
bóng và chuyện gẫu với bạn bè. Nếu không có cái thùng xách nước thỉnh
thoảng được xuống sân, có thể nói là tôi chỉ sống quanh quẩn giữa bốn bức
tường này mà thôi. Nguồn cung cấp tin tức độc nhất của tôi là cái thùng
đựng thức ăn, nhưng nó luôn luôn nói xấu chính phủ, đến nỗi, hôm nọ, một
cái vò cũ kỹ hoảng hốt rơi ngã xuống, tan làm mấy mảnh đấy. Tôi có thể nói
rằng chị ấy chính là một người bất mãn.
- Chị ăn nói ba láp quá lắm! (Cậu bật lửa nói rồi lấy bánh xe bằng thép
xoạt một cái vào viên đá làm bật ra một tia lửa) Nhưng liệu chúng ta có tìm
được cái gì cho vui buổi tối hôm nay không nhỉ?
Lũ diêm reo lên:
- Đúng đấy, hãy tranh luận xem trong chúng ta ai là con nhà quý phái
nhất!
Nồi gạt đi:
- Không, tôi không thích nói về cái bản thân mình. Chúng mình hãy tìm
một vấn đề khác mà nói. Tôi bắt đầu nói trước nhé! Xin bắt đầu kể cho các