Lúc ấy tôi mới biết con sông là đường cái của dân cư dưới bể. Đi theo
lòng sông tôi ra đến biển và đi đến tận một con sông khác. Nom cái gì cũng
mê ly. Nào là hoa thơm cỏ lạ, nào là cá lượn tung tăng ríu rít như chim hót.
Dân cư mới đáng yêu, súc vật dọc đường và trên các bờ rào mới nhiều làm
sao chứ!
Cu Nhớn vội hỏi:
- Thế sao mày lại vội lên trên này làm gì? Ở dưới ấy mà sướng thế thì
nhất định tao chẳng lên làm gì!
- Đấy chính là tài khôn khéo của tôi đấy! Anh đã nghe tôi kể rồi còn gì:
Nàng tiên cá bảo tôi đi một dặm đường nữa - đường theo ý nàng tức là con
sông ấy, sẽ gặp một đàn bò là quà tặng của nàng cho tôi. Nhưng biết là con
sông này ngoắt nghoéo chữ chi, khiếp lắm, cứ như trận đồ bát quái, nên tôi
đã lên bờ, đi tắt qua cánh đồng, gần được một nửa dặm đường và tìm thấy
ngay đàn bò của vua Thủy tề.
Cu Nhớn nói:
- Cậu thật là số đỏ. Tớ mà xuống đến đáy sông liệu có vớ được đàn bò
của vua Thủy tề như cậu hay không?
- Nhất định rồi. Nhưng anh nặng lắm, tôi không cho anh vào bao vác ra
đến sông được đâu. Anh chịu khó đi bộ ra đến đấy rồi hãy chui vào bao
nhé! Tôi sẽ vui lòng vần anh xuống.
- Cám ơn cậu. Nhưng đến đằng kia mà tớ không vớ được đàn bò của vua
Thủy tề thì tớ sẽ cộp cho cậu một trận nên thân đấy! Nói thật chứ chẳng
chơi đâu!
Thế rồi họ kéo nhau ra sông. Đàn bò đang khát trông thấy nước vội chạy
ùa đến uống nước. Cu Con bèn nói:
- Đấy, anh xem, chúng nó đang cuống cuồng vội vã muốn quay về Thủy
cung đấy.
Cu Nhớn rối rít:
- Hộ tao cái, nhanh lên không thì dờ cái thần xác!