Ở các xứ nóng, ánh nắng gay gắt hơn ở nước chúng ta nhiều lắm. Dân cư
da dẻ đỏ sẫm như màu gỗ gụ. Ở xứ nóng hơn nữa, họ còn bị hun cháy đến
nỗi đen xì cả người ra.
Nhà bác học kể trong chuyện này vừa từ những xứ lạnh tới sống ở những
xứ phương Nam. Ông ta tưởng có thể dạo chơi như khi còn ở quê hương,
nhưng lập tức phải bỏ ngay ý định ấy. Như những người biết nghĩ khác, ông
ta phải ở tịt trong buồng. Các cửa đóng kín mít, nom cứ như cả nhà đang
ngủ hoặc như một cái nhà hoang.
Khốn hơn nữa, nhà ông bác học này ở lại bị nắng rọi vào suốt ngày, từ
sáng cho đến tối, thật không thể chịu được.
Nhà khoa học của chúng ta là một chàng trai trẻ rất lực lưỡng, nhưng vì
nóng nực, ông ta đã lâm vào một tình trạng đáng sợ. Ông ta gầy đi rất
nhiều, và ngay cái bóng của ông ta cũng tọp đi. Chưa bao giờ nó lại bé đến
thế, cũng chỉ tại cái nóng thiêu người.
Chỉ có đến tối, khi mặt trời lặn, ông ta và cái bóng mới lại sức được đôi
chút. Giờ phút ấy thật là sung sướng. Đèn trong phòng vừa thắp lên, cái
bóng hình như cũng vươn ra để lấy lại sức. Nhà bác học ra bao lơn làm vài
động tác thể dục và đến lúc các vì sao lấp lánh trên trời thì ông tưởng mình
sống lại.