Lúc ấy, trên các bao lơn trong phố - ở các xứ nóng, nhà nào cũng có bao
lơn - mọi người đều ra đấy hóng mát, ngay cả những người có nước da đen
cũng vậy.
Thợ giày, thợ may, ai cũng ra phố đi chơi.
Người ta kê bàn ghế ra trước cửa, đâu đâu cũng có ánh đèn. Người
chuyện trò, kẻ ca hát, kẻ đi xe, người đi bộ. Có những con la phi nước kiệu,
nhạc đeo ở cổ kêu leng keng.
Cảnh nhộn nhịp trong các phố diễn ra thiên hình vạn trạng. Chỗ này trẻ
con đang đồng ca. Xa hơn, một người đội mũ bù dài, mặc áo thụng, đang
đưa đám ma và, gần như tiếp ngay vào đó, là một đội kèn đồng đang vui vẻ
đi đến chỗ hòa nhạc.
Chỉ có mỗi ngôi nhà ở ngay trước cửa nhà ông bác học là vẫn im lặng.
Chắc là nhà vẫn có người ở, nếu không các cây trồng ngoài ắt là không
thể sống và ra hoa được. Phải có người tưới chứ!
Chiều đến, cửa hé mở rất nhẹ nhàng, nhưng ngay cả những căn phòng
trông ra ngoài phố cũng vẫn tối om. Từ phía nhà trong vọng ra tiếng âm
nhạc.
Nhà bác học của chúng ta cho rằng thứ âm nhạc ấy thật là tuyệt diệu,
nhưng đấy có lẽ cũng chỉ là một ý kiến thôi, vì ông ta thấy cái gì ở xứ này
cũng tuyệt diệu cả, trừ cái nóng nực. Ông hỏi người chủ nhà xem nhà ai ở
căn nhà trước cửa, nhưng ông này không hề biết, cũng chẳng nhìn thấy ai
bên ấy bao giờ, còn tiếng nhạc thì ông ta cho là buồn tẻ một cách kinh
khủng.
- Chắc đấy là một người nào đó muốn chơi một bản nhạc quá khó đối với
trình độ mình, chơi không đạt nhưng vẫn cứ cố gắng.
Một đêm, nhà bác học bỗng giật mình tỉnh dậy. Khi ngủ bao giờ ông ta
cũng để ngỏ cửa sổ, và gió vẫn nâng nhẹ một góc rèm. Lúc ấy, ông ta trông
thấy một ánh sáng kỳ lạ, lấp lánh trên bao lơn nhà trước cửa. Các đóa hoa
nom giống như những ngọn lửa, màu sắc chói lọi, rực chiếu lên mặt một cô
gái tuyệt đẹp đang đứng ở giữa phố.