Bạn anh cũng chắp tay nhìn đăm đăm qua các cánh rừng vào thành phố,
về phía mặt trời chói lọi. Lúc ấy, những hòa âm du dương bỗng vang lên
trên đầu họ và một con thiên nga lớn trắng toát hiện ra, bay lượn trong
không trung. Nhưng bỗng nhiên tiếng hót của thiên nga mỗi lúc một yếu
dần, nó nghiêng đầu, từ từ bay đến nằm vật ra dưới chân họ. Nó đã chết.
Anh bạn của Jean trầm trồ:
- Đôi cánh tuyệt quá! To và trắng như thế, quý lắm đấy. Tôi phải cắt lấy
mới được. Cậu xem, tôi lấy thanh gươm đem đi, được việc đấy chứ!
Rồi anh chặt phăng một nhát lấy đôi cánh.
Xong họ đi nhiều dặm đường nữa, đến tận một kinh thành lớn xung
quanh có một trăm cái tháp lấp lánh dưới nắng như làm bằng bạc. Giữa kinh
thành là một tòa lâu đài lớn bằng đã và cẩm thạch, mái bằng vàng, đó là
cung điện của nhà vua.
Jean và người bạn đồng hành chưa vào kinh thành vội. Họ dừng chân
trong một cái quán trọ, sửa sang lại quần áo vì họ muốn ăn mặc bảnh bao để
ra phố. Chủ quán kể với họ rằng: Đức vua rất phúc hậu, chưa làm hại ai
điều gì, nhưng con gái thì thật là một nàng công chúa ghê gớm. Đẹp thì có
hẳn, nàng lại còn khéo tỏ ra duyên dáng hơn ai hết. Nhưng tuy thế, nàng
vẫn là một mụ phù thủy độc ác và nham hiểm đã từng làm chết nhiều vị
hoàng tử đáng yêu. Nàng đã cho phép bất cứ ai cũng được đến để cầu hôn,
bất kể hoàng tử hay hành khất, không đếm xỉa đến địa vị. Những chàng
giương cung bắn sẽ chỉ cần trả lời điều mà nàng hỏi. Ai trả lời đúng sẽ được
lấy nàng, và khi cha nàng chết sẽ được nối ngôi. Nhưng nếu không đoán ra
được, người cầu hôn sẽ bị treo cổ hay chặt đầu không tiếc tay. Và từ trước
đến nay không ai đoán được cả.
Lão vương, cha nàng, không ngăn cấm nổi những tội ác của nàng, nên lấy
làm thất vọng đã tuyên bố dứt khoát là không dính đến chuyện chồng con
của nàng, để mặc ý nàng muốn làm thế nào thì làm. Mỗi lần có một hoàng
tử đến xin trả lời những câu hỏi của công chúa, không đoán được là y như
rằng, bị treo cổ hay chặt đầu. Vua cha thất kinh nên mỗi năm cùng với quân
lính quỳ xuống một ngày ròng van xin công chúa bớt độc ác đi một chút,