Anh bạn đáp:
- Không, không phải mây đâu. Núi đấy, những ngọn núi cao hùng vĩ, còn
cao hơn cả mây kia.
Rặng núi nom tưởng gần mà lại hóa ra xa. Đi suốt một ngày mới tới nơi.
Rừng ở đây rậm và toàn những cây mọc thẳng đứng, lại còn có những tảng
đá to bằng cả một thành phố. Vượt qua chốn này chẳng phải dễ nên hai
người tạt vào một quán trọ, họ định nghỉ ngơi lấy lại sức để hôm sau lên
đường.
Trong căn phòng bên dưới có một đám người tụ tập khá đông. Một người
đang làm trò múa rối. Khán giả ngồi quây xung quanh xem biểu diễn. Trên
hàng đầu có một lão hàng thịt già béo phị. Một con chó to xù ngồi cạnh lão,
nom dữ tợn như sắp cắn mọi người. Mở màn… Đây là một hài kịch, có vua
và hoàng hậu, đầu đội mũ miện vàng, khoác áo choàng dài, ngồi trên ngai.
Nhưng chú lính hầu xinh xắn, mắt bằng thủy tinh, đứng gần các cửa, cứ mở
ra rồi lại đóng vào mãi, để lấy gió mát vào cung. Thật là một hài kịch lý thú,
rất ý nhị và vui nhộn.
Nhưng đến lúc hoàng hậu đứng dậy dạo vài bước, có giời biết con chó xù
nghĩ sao, chồm ngay lên sân khấu, ngoạm ngang tấm lưng đẹp đẽ của hoàng
hậu. Chả là lão hàng thịt không giữ chó mà lỵ. Mọi người chỉ nghe thấy
tiếng nhai gau gáu đến là sợ.
Anh chàng làm trò múa rối đáng thương tỏ ra rất thất vọng vì hoàng hậu
là con rối đẹp nhất mà con chó dữ tợn lại cắn đứt đầu ra mất rồi. Nhưng
người bạn của Jean cho biết anh ta có thể chữa được. Anh ta lấy túi ra rồi
xoa vào con búp-bê cái thứ thuốc anh đã dùng chữa cho bà lão lúc trước.
Hoàng hậu đã được sửa chữa lành lặn ngay tức khắc, có thể ngó ngoáy chân
tay như trước, hơn nữa, lại không cần có dây điều khiển nữa. Có thể nói là
một người thật, hiềm nỗi không biết nói mà thôi. Ông chủ gánh múa rối vui
mừng khôn xiết. Ông ta không cần phải điều khiển con búp-bê nữa, vì tự nó
đã nhảy múa được. Kiếm đâu cho ra được một con búp-bê tài giỏi nhường
ấy? Đêm ấy mọi người trong quán trọ đã đi ngủ. Bỗng người ta nghe thấy
tiếng rên não nuột. Ai làm sao thế nhỉ? Mọi người dậy xem. Người làm trò