- Được! Nếu anh muốn giả nợ thay nó thì chúng tôi sẽ tha cho nó.
Chúng cầm lấy tiền của Jean, cười ngất, cho cậu là dớ dẩn rồi bỏ đi.
Jean đặt lại cái xác vào quan tài, chắp hai tay người chết vào với nhau, từ
biệt rồi khoan khoái đi qua khu rừng lớn.
Khắp xung quanh, chỗ nào có ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ lá, cậu cũng
thấy các ma trơi xinh xắn nhảy múa vui vẻ. Jean không làm phiền gì đến
chúng. Chúng cũng biết cậu là người tốt và trong sạch và chỉ có những kẻ
không tốt mới sợ ma trơi mà thôi.
Có những chú ma trơi chỉ bé bằng ngón tay. Chúng cài mớ tóc vàng hoe
bằng một cái lược vàng. Từng đôi một, chúng nhảy vòng quanh những giọt
sương lớn đọng trên lá cây và những nhánh cỏ cao. Thỉnh thoảng giọt
sương lăn xuống đất là chúng cũng ngã xuống giữa các cọng cỏ, thế là cả
bọn lại cười vui vẻ.
Chúng hát và Jean nhận ra ngay bài hát đáng yêu ấy vì cậu đã được học
từ khi còn bé.
Những con nhện vằn to tướng, đầu đội mũ miện bằng bạc, chăng một cái
cầu dài bằng tơ giữa hai hàng rào. Những hạt sương đọng trên chiếc cầu tơ
ấy nom như một tấm gương lấp lánh dưới ánh trăng. Nhưng chú ma trơi cứ
nô đùa với nhau như thế đến tận tang tảng sáng. Lúc đó, các chú núp vào
những nụ hoa, gió cuốn tung những cái cầu, lâu đài của các chú bay lên
những đám tơ, và Jean cũng vừa ra đến cửa rừng. Có tiếng người gọi to sau
lưng cậu.
- Ô này! Anh bạn! Về đâu thế?
Jean đáp:
- Đi chu du thiên hạ. Tôi là đứa bé nghèo không cha không mẹ, nhưng
Thượng Đế sẽ phù hộ tôi.
Người lạ mặt bảo:
- Tôi cũng chu du thiên hạ đây. Anh có muốn chúng ta cùng đi với nhau
hay không?